Chương 3-4

85 6 1
                                    


Chương 3:

Nếu đây là thứ nước uống của Mạnh Bà Thang thì tốt rồi, cậu sẽ quên hết tất cả, sẽ không phải thống khổ, đau xót như thế này nữa.Tay cậu đặt trên lồng ngực, phát hiện, nỗi buồn của mình hóa ra lại lớn đến thế.Vì tình yêu cậu dành cho Jiyong quá nhỏ bé hay cậu đã yêu Junhyung quá đậm sâu.Chia tay Jiyong, cậu đau khổ, nhưng cậu vẫn sống, còn nếu không có Junhyung, cậu cảm thấy mình đang chết dần đi.

Đặt chiếc bát xuống, ngẩng đầu, nở nụ cười thê lương, khiến người khác cảm thấy đau xót.Trong nháy mắt sự ấm áp từ chiếc bát truyền tới liền biến mất, cậu nhìn ra phía xa, những cơn gió mùa thu đã cuốn đi những chiếc lá, khung cảnh thật điêu tàn, mỗi một phút trôi qua trái tim cậu ngày một lạnh hơn.Cậu đứng lên, lại không biết phải đi về đâu.Chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, có lẽ cuộc sống của cậu bắt đầu từ đây đã thay đổi.

Tay cậu đặt lên bụng, ngẫu nhiên sẽ nghe được âm thanh từ bụng phát ra, cậu đã quên chính mình bao lâu thì không ăn một bữa cơm tử tế, một bát canh, chỉ có một bát canh, lại không thể khiến cậu no được.Cậu đi qua một cửa hàng Tây được bao bọc bằng những tấm kính thủy tinh lớn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện nhau ở phía cuối, cậu lập tức lấy tay che miệng, những giọt nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống.

Sắc mặt cậu tái nhớt, toàn thân run lên.Nếu như không lâu trước đó cậu nghĩ mình vẫn còn một chút hi vọng, lúc này, tất cả đều bị đánh vỡ, một chút cũng không còn.Cậu có thể nhìn rõ một đôi nam thanh nữ tú, thật xứng đôi, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, bất kì là bề ngoài hay khí chất, cậu đều không thể so sánh. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cô gái, ánh mắt luôn lạnh lẽo lại có sự ôn nhu chưa từng có, cô gái cười thật ngọt, cô cắt một miếng thịt nhỏ, rồi chính tay đút cho người đàn ông kia ăn.Người đàn ông không chút do dự nuốt vào, động tác như vậy cũng thể hiện bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều.Sự khác biệt giữa yêu và không yêu, thực sự quá rõ ràng.

Hắn chưa bao giờ cười với cậu như thế, Hyunseung xoay người, cảm giác chân như bị đóng đinh, nhấc lên cũng cảm thấy nặng nề.Đó là chồng của cậu – Yong Junhyung, còn có vợ của Kwon Jiyong – Goo Hara.Đột nhiên cậu muốn khóc thật lớn, một người đàn ông có thể yêu thương một cô gái đến như thế sao? Thậm chí vì cô gái ấy mà sẵn sàng đi cưới một người hắn không yêu, hi sinh tất cả, chỉ vì muốn thành toàn cho người phụ nữ mình yêu.Tình yêu như thế, cậu có thể so được sao, như thế nào so được đây.Không gian rộng lớn nhà họ Yong,Hyunseung rúc người trên ghế sa lon, không ngừng nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ, mười một giờ, cho tới ba giờ sáng... Người cậu luôn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, những chuyện cậu đã sẵn sàng đón nhận cũng chưa tới.

Cái gì cũng không có, cậu đứng lên, đưa tay đặt lên bụng, không biết có phải vì đói hay không, từ bụng truyền tới cảm giác đau, rất đau. Nhưng cậu lại nở nụ cười, đau đi, cứ đau đi như vậy nơi này cũng không còn đau nữa. Cậu dịch tay lên lồng ngực, nơi này sẽ không đau nữa.Cậu lên tầng, đẩy cửa phòng kia ra, trang sức bên trong bị một lớp bụi bao phủ, mất hẳn đi những màu sắc vỗn có, nơi này là thế giới của Junhyung, cậu vĩnh viễn không thể hòa nhập vào, cậu đờ đẫn mở tủ quần áo, lấy quần áo của chính mình ra, khi cậu chạm tay tới quần áo, cảm giác đau lòng không nói thành lời, ngay cả những thứ này đều có được hơi thở của hắn, nói cho cậu biết, làm thế nào để quên đi, làm sao để quên được đây...

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ