Chương 43--44

91 6 5
                                    


Chương 43:

"Junhyung... Junhyung... Cứu cứu em..."

 Cậu định đưa tay lên, muốn đẩy cái gì đó ra xa, chỉ nghe được hơi thở nhơ bẩn, ghê tởm, quá ghê tởm...

 Mau để cậu... Chết đi... Chết đi... Lại tiếng quần áo bị xé rách vang lên, một lần nữa nhắm mắt lại, lúc này cậu sống không bằng chết... Không biết khi nào thì, trên người của cậu phát ra những tiếng kêu đau đớn, sau đó thân thể bẩn thỉu kia buông lỏng cậu ra...

 Cậu dán chặt vào tường trượt xuống, quần áo trên người đã bị xé rách hết, không thể che được làn da trắng nõn của cậu... 

"Hyunseung... Jang Hyunseung..." hơi thở mang theo vị thuốc lá lan tỏa đến người cậu, sau đó một bàn tay không ngừng vỗ vào mặt cậu, cả thân thể cậu co rúm lại... Một tiếng thét chói tai vang lên...

"Không cần... Buông... Buông ra..." Tiếng kêu thê lương, có thể nhìn ra cậu đã bị kinh sợ đến mức nào, cả người giãy dụa, gào thét. 

"Hyunseung à, là anh..." Một giọng nói mang theo sự tức giận còn có sợ hãi, ánh mắt u ám nhìn người đàn ông bị hắn đánh ngã đang nằm trên dường, trong mắt sự cay nghiệt giết người, giống như một ma quy trong bóng đêm, hắn đưa chân đạp mạnh, tên kia không kịp phản ứng, đầu bị đập vào tường, sống hay không đã là một việc khác. Giọng nói này thật quen thuộc, mùi hương này thật quen thuộc.... Cuối cùng cậu cũng ngừng giãy dụa, vươn tay ôm chặt người đàn ông này, thời khắc này, cậu cảm thấy cậu thật may mắn. Thật là may mắn, trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp, cậu... Còn sống. 

"Junhyung.... Chồng ...." Giọng nói cậu khàn đặc thật đáng thương, cổ họng cậu thật khó chịu. "Đúng, là anh, Hyunseung, anh ở đây. Không có việc gì, ngoan...." Junhyung ôm chặt chàng trai trong lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó cẩn thận bế cậu đứng dậy, tên kia nằm trên mặt đất nhìn thấy hắn, cả người vội vàng thu lại, ánh mắt Junhyung như muốn phá hủy mọi thứ, thật tàn khốc. Hắn nhìn thoáng qua chàng trai đang nhắm chặt đôi mắt ở trong lòng, giơ chân đạp thật mạnh lên bụng dưới của tên đó, chỉ cần lui xuống một chút nữa, có thể tên này đã bị tuyệt tự.

Hiện tại, Junhyung rất muốn làm như vậy... Hắn cười lạnh một tiếng... Tiếng cười vang lên khiến tên kia co rúm người, không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc hắn đã chọc phải một người đàn ông đáng sợ như thế nào. "Em muốn về nhà, muốn về nhà..." Chàng trai trong lòng thỉnh thoảng lại thốt ra những từ thống khổ vô nghĩa, Junhyung rút chân lại, đi về phía trước, thân thể cao lớn có chút căng thẳng, cơ bắp căng cứng lên. Sau khi thân ảnh kia rời đi, kẻ vẫn nằm trên mặt đất mới lồm cồm bò dậy...

 "Lão... Lão Đại..." Hắn ôm bụng mình, liên tục rên rỉ, Một người đàn ông từ chỗ tối đi ra, hắn đi qua, ngồi xổm xuống, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 

"Ta nói, Tiểu Lục, yêu cầu cậu diễn, cậu cũng không cần phải... Sao, cậu không nghĩ muốn diễn giả thành thật đó chứ? Người đó chỉ muốn cậu dọa cậu ta thôi, cậu xé quần áo của người ta để làm gì, cậu có biết hay không, người đó thiếu chút nữa cho cậu tuyệt tự luôn."     Jen:[[ya, ta hận một cước sút bay con Bò đó sang ốc đảo chơi với khỉ]]

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ