Chương 26--27

75 5 0
                                    

Chương 26:

Hyunseung từ phòng bếp đi tới, trên tay bê hai chiếc bát cháo. Cậu đi rất nhanh vì bát cháo nóng bỏng. Đợi cho cậu đặt hai bát cháo xuống bàn, hai tay xoa xoa đưa tới chiếc miệng thổi phù phù, khi cậu không chú ý có một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.

 "Junhyung..." Cậu ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông đứng trước mặt, hắn vẫn nắm tay cậu thật chặt, trên mặt lộ vẻ không vui, cúi đầu, hắn mở lòng bàn tay Hyunseung ra trước mặt, phát hiện lòng bàn tay cậu đỏ rực lên. 

"Đau không?" Ngón tay hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu, cả người cậu cứng đờ, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng hắn nắm tay cậu chặt quá, cậu chỉ có thể lắc đầu nhưng nhìn giống như đang gật đầu. "Bà Yong, là em không thể gặp người, hay là tôi không thể gặp người, hưm?" Junhyung buông tay cậu ra, lại đặt lên trên tóc cậu.

 "Em đúng là ngốc, chẳng lẽ không biết dùng đĩa để bê ra?"Hyunseung khẽ lùi lại một chút, "Nhưng có hai bát, bê như vậy sẽ dễ hơn, em cũng quen rồi," cậu nhỏ giọng nói, nghe thấy tiếng hừ lạnh của Junhyung.

 "Ăn sáng." giọng nói không dễ chịu chút nào, Hyunseung chỉ có thể ngửa mặt lên trời thán, hiện tại người này lại bắt đầu kì quái rồi. Hai người ngồi mặt đối mặt, buổi sáng hôm nay tinh thần Junhyung luôn rất tốt, có thể thấy được đêm qua hắn ngủ rất ngon, hắn mở tờ báo ra xem, vừa ăn vừa xem, Hyunseung ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu, tóm lại là cậu có chuyện muốn nói. 

"Em có chuyện gì, nói đi," Junhyung đặt tờ báo trong tay xuống, quay đầu nhìn cậu, cậu thể hiện rõ như vậy sao, còn có sao hắn lại đáng sợ như vậy rồi? "Lúc ăn cơm, không nên xem báo," Hyunseung cắn cắn môi, cuối cùng cũng nói ra một câu, Junhyung khẽ cau mày, lá gan chàng trai này càng ngày càng lớn, bây giờ còn dạy bảo hắn nữa, nhưng hắn vẫn ném tờ báo sang một bên, chuyên tâm ăn sáng, hắn nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm.

Hắn đứng lên, không có vội rời đi, đứng tại chỗ nhìn Hyunseung chằm chằm . "Hyunseung, qua giúp anh chỉnh cà-vạt," hắn lãnh đạm nói, một bàn tay đang kéo kéo chiếc cà-vạt, không có gương, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Hyunseung đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nghe lời chỉnh lại cà-vạt của hắn. Sau đó cậu cầm chiếc cặp ở bên cạnh, đưa cho hắn, giống hệt một người vợ tiễn chồng đi làm, mà bọn họ vốn là vợ chồng, cũng là đôi vợ chồng có kính trọng mà không có tình yêu. Junhyung cầm chiếc cặp, vẫn nhìn chằm chằm Hyunseung. Hyunseung đưa mắt nhìn xung quanh, hắn còn thứ gì chưa mang sao? 

"Lại đây," Junhyung nhìn Hyunseung nói, ánh mắt màu trà lộ ra thần thái đặc biệt, Hyunseung tới gần, ngẩng đầu nhìn hắn, cậu chớp mặt, ánh mắt xinh đẹp trong trẻo đáng yêu như chú nai con.Đột nhiên Junhyung cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. 

"Bà Yong, em thực sự rất thấp." chứ tính là có sự đùa giỡn trong lời nói hay không, nhưng rõ ràng có ý cười trong đó. 

Khi Hyunseung kịp phản ứng lại, Junhyung đã nhanh chóng rời khỏi, tay cậu đặt trên trán mình, có thể cảm giác độ ấm từ đôi môi đó. Khóe môi cậu từ từ hé ra, phát hiện nơi này chỉ có một mình cậu, cho dù có thêm người ở đây, cậu cũng chỉ có thể độc thoại một mình. Tay đặt trên trán, cả người thất thần, nhìn ra phía ngoài, không biết từ lúc nào, ánh nắng mặt trời chiếu vào tấm thủy tinh màu trà, ánh sáng phát ra thực sự giống ánh mắt của ai đó.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ