Chương 19-20

78 5 0
                                    


Chương 19:

"Bà Yong, hình như em đã quên một chuyện?" Junhyung cất thuốc vào trong hộp, cả người đứng thẳng nhìn chằm chằm Hyunseung. Ánh mắt hắn tối lại, đây là lần thứ hai, nếu còn một lần nữa, hắn không biết cậu còn mạng để mà tiếp tục sống hay không.

"Em quên cái gì?" Hyunseung khó hiểu nhìn hắn, cậu không rõ hắn đang nói tới cái gì?"Cái gì?" Junhyung cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của cậu, khiến ánh mắt cậu nhìn thẳng hắn. Đôi mắt màu trà dường như có sự giận dỗi, rõ ràng nhìn ra hắn đang tức giận.

"Bà Yong, tôi đã nói rồi, nếu em tận tâm với tôi, như vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ giành những thứ xứng đáng cho em, không nên quên, em bây giờ là người đã kết hôn, chồng của em là Yong Junhyung, không phải người tên Kwon Jiyong, em cùng tình nhân cũ ôm ấp, em dám đội nón xanh lên đầu tôi, em nói xem tôi nên để em sống tiếp?"Junhyung cười lạnh nói, hắn nhìn gương mặt Hyunseung tái nhợt đi, trong giọng nói hắn đầy tính cảnh cáo, "Bà Yong, mong em hãy chú ý thân phận của mình, em và hắn vĩnh viễn không có khả năng, mà tôi ..." Hắn buông cằm Hyunseung ra, bước ra ngoài... Cái quan trọng nhất... 

Hắn vẫn không nói ra.Phịch, tiếng cửa đóng lại, Junhyung đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt, hắn mới bắt đầu, sẽ không thể để cho cậu đi phá hoai hạnh phúc người hắn yêu, một chút cũng không thể.Đôi mắt Hyunseung mở lớn nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn.Ngay cả nghĩ cũng không được hay sao?Cậu cúi đầu, lông mi dài che đi những thống khổ trong mắt cậu.Jiyong, anh biết không? Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta, đây là khoảng cách mà chúng ta không cách nào xóa bỏ, anh có nhà của anh, mà em cũng có ... Nhà của em.

Junhyung đi xuống tầng, Kikwang vẫn ngồi trên bàn ăn mở to mắt giống chú chó nhỏ nhìn hắn, Kikwang đã ăn hết hai bát cơm trắng, bữa ăn thật khốn khổ.Junhyung ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, nhìn Kikwang như gió cuốn thức ăn trên bàn, toàn bộ đặt trong bát cơm của hắn, rất nhanh một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong bát. Dường như còn có thể cao hơn nữa.

"Jun, vợ anh nấu ăn thật ngon, chẳng trách dạo này trong anh béo lên, hóa ra là có vợ nuôi béo." Kikwang vừa ăn, một bên vẫn không quên nói chuyện.Junhyung cúi đầu nhìn người mình, hắn béo lên? Vậy sao hắn không phát hiện."Jun, thế này đi, nhà anh nhiều phòng như vậy, không bằng cho tôi đến ở đi?" Kikwang chớp mắt ăn một miếng lớn thức ăn, Junhyung liếc mắt nhìn Kikwang, cái nhìn khinh thường, khiến mặt Kikwang dài ra, hắn đang từ chối, kẻ hẹp hòi, Kikwang dùng sức nhai nhai miếng cơm trong miệng, hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều, nếu không tên Junhyung đáng ghét kia được hời.Bát cơm thứ tư đặt xuống, Kikwang mới hiểu được, hóa ra người hời nhất không phải Junhyung, mà là hắn, hắn đã ăn quá no rồi.

Kikwang quá ồn ào đã bị Junhyung đá ra khỏi cửa, cả căn nhà lại khôi phục sự im lặng, giữa sự im lặng lại có sự cô đơn lạnh lẽo khác thường. Junhyung đứng lên, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Hyunseung đứng ở trên cầu thang.Hắn đi lên trước, ánh mắt dừng lại ở chân cậu, hắn chưa từng gặp chàng trai nào có đôi chân nhỏ trắng như vậy, còn mặt của cậu .... Cũng thực nhỏ. Trong ánh mắt hắn có sự không hài lòng, cậu còn không nghỉ ngơi cho tốt, đi ra đây để làm gì, muốn cho hắn thấy áy náy sao, nếu cậu muốn như vậy, cậu đã sai lầm rồi, Junhyung không phải loại người dễ mềm lòng, đương nhiên không phải là một người tốt, cho tới bây giờ hắn không biết áy náy gọi là gì?Hắn đi qua cậu, lại bị cậu kéo lại, hắn dừng lại, mặc cho cậu kéo áo hắn.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ