Chương 14-15

80 4 1
                                    

Chương 14:

Cậu đứng dậy, cầm quần áo lên, hắn không biết quần áo của hắn chính là do cậu dọn, chính tay cậu giặt, bởi vì yêu cho nên cậu không oán, bởi vì yêu, cho nên hiện tại cậu cực kì đau khổ.Cầm quần áo lên, chiếc áo màu trắng lộ rõ vết son đỏ tươi, tim cậu như bị bóp mạnh, không biết đây là lần thứ mấy, cũng không biết có phải do cậu ấy cố ý lưu lại hay không.

 Cậu ôm đống quần áo vào lòng, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại, đã gần ba giờ chiều.Mỗi ngày đều ở nhà, cậu cũng quên thời gian đã trôi qua như thế nào.Cậu ngồi xổm xuống, cho quần áo vào trong chậu, lấy bột giặt, vì đây là những quần áo hàng hiệu nên chỉ có thật giặt bằng tay, cậu từng chút từng chút giặt sạch vết son môi trên áo hắn, mỗi lần ngón tay chạm phải, cảm giác đau đớn không ngừng dâng lên.Sau khi giặt xong tất cả đã một giờ đồng hồ trôi qua, cậu chống hông đứng lên, cả người hơi choáng, trước mắt có chút mờ ảo, một lúc sau mới có thể ổn định lại.

"Con à, con có khỏe không?" Tay cậu đặt trên bụng, đau đớn khi nghĩ về đứa bé, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nó vẫn rất cố gắng ở lại với cậu, cho tới bây giờ nó đều không bỏ cậu cho nên, cậu nhất định phải bảo vệ tốt cho nó, cậu là người duy nhất biết đến sự sống nhỏ nhoi của nó.Cậu ôm quần áo đi ra, mùi bạc hà thơm ngát tỏa ra từ quần áo, không còn những mùi hương lạ, cũng không có mùi nước hoa của phụ nữ. Một lần nữa mở cửa ra, cậu biết hôm nay hắn chưa về, bởi vì cậu chưa nghe thấy tiếng cửa.

Mở cửa, cậu tự cười mình, cậu còn chờ mong cái gì chứ. Cầm quần áo đã khô treo vào trong tủ, tất cả đều một màu đen tuyền, không hề có những màu sắc khác, cậu đem quần áo ngoài, quần áo trong gấp lại cẩn thận, rồi đặt gọn gàng vào tủ, cậu đặt ở những nơi hắn có thể dễ nhìn thấy nhất. Sau khi làm xong mọi việc, cậu mới nhấc thân thể mệt mỏi ra ngoài.

Đi tới căn phòng chứa toàn ảnh chụp Hara,cậu đưa tay chạm lên mặt, vẫn còn cảm giác đau đớn, cả đời cậu không thể quên, hắn đánh cậi, bởi vì cậu giẫm lên một tấm hình.Cậu vĩnh viễn kém một tấm hình.Trở về phòng mình, cậu nằm trên giường nhỏ, bốn phía đều là hơi thở của cậu, không hề có thứ gì khác.Khi cậu mở mắt ra, nhìn bên ngoài, một chút ánh sáng cũng không còn, sẽ nhanh thôi, ánh sáng sẽ lại được thắp lên, ngày cứ thế trôi đi. 

Ngày mai cậu sẽ như thế nào, cuộc sống như này, cậu sẽ sống trong bao lâu.Khi ánh sáng dừng trên gương mặt cậu, cậu mở mắt ra, ánh mắt mông lung, ngồi dậy, ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, cho tới khi ánh sáng ngày một rõ nét, cậu nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, cậu nở một nụ cười, tái nhợt, lại có chút không biết phải làm sao xen lẫn đau xót, nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười với chính mình.Đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không có đôi giày của hắn, hắn chưa về nhà.Nhà? Không đúng, nơi này không còn là nhà. 

Có phải vì nơi này có cậu cho nên mới không được coi là nhà. Cậu đi vào trong bếp, mở tủ lạnh, trong tủ lạnh thực sự không còn cái gì, cho nên hôm nay cậu nhất định phải đi ra ngoài, lấy ví tiền, cậu mở ví nhìn, cười khổ, may mắn, đủ tiền mua thức ăn, thẻ hắn đưa cậu vẫn giữ nguyên, cậu không muốn dùng cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng, tình cảm của cậu không phải dùng tiền để mua.Cậu cố chấp nghĩ cho dù cậu đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ