Chương 56:"Jang Hyunseung, lấy cho tôi một cốc cà phê, nhanh lên." Một bàn tay quen thuộc vươn ra, cậu đi qua, cầm lấy chiếc cốc, nụ cười trên mặt thản nhiên có chút mệt mỏi."Quên đi, tôi tự đi lấy thì hơn." Không biết có phải nụ cười quá gượng gạo trên gương mặt cậu, khiến người khác cảm thấy lương tâm cắn rứt, người nào đó đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, cậu nhìn chằm chằm bàn tay trống trơn, ánh mắt cũng trở lên trống rỗng.Trong phòng photocopy, cậu chuyên tâm vào công việc, quản lý cũng không mắng cậu, chỉ là cảnh cáo một chút, nếu còn không đi làm, sẽ trừ tiền lương của cậu, cậu cũng đâu phải cố ý, không ai biết, cậu thất tình và ngay sau đó là kết hôn."Seungie." Solji đi tới gần cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cậu."Seungie, loại người như hắn không xứng, cậu tốt như vậy, nhất định sẽ có một người đàn ông tốt yêu cậu, Kwon Jiyong thực sự không xứng với cậu." Solji khẽ cắn môi, không biết phải an ủi cậu ra sao.Hôn lễ kia đã phát sóng trên ti vi, cậu nhất định đã xem, Seungie đáng thương, chắc chắn cậu đã rất đau đớn, cậu yêu người đàn ông kia như vậy, tên đáng chết, không yêu cũng đừng tiếp cận Seungie, không cần cho cậu ấy hi vọng, nếu biết sớm, trước kia đừng gặp có phải tốt không.Hyunseung cúi đầu, cảm giác đau đớn dâng lên trong trái tim.Không phải hắn không xứng với cậu, mà chính cậu không xứng với hắn, cũng sẽ không có người đàn ông nào yêu cậu. Bởi vì cậu đã kết hôn, mặc dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu.Ai, Solji thở dài, ngồi trên mặt bàn, thuận tay cầm lấy một tờ tạp chí, nhàm chán mở ra, không khí hiện tại thực sự bức bách, Seungie như vậy khiến cô không biết phải nói gì mới tốt.Dường như nói cái gì cũng không đúng, đều gây tổn thương cho cậu, cuộc sống của cậu thực khổ a."Hazz, lần nào cũng là người đàn ông này, ai, lớn lên thật sự quá đẹp trai, nếu là bạn trai mình thì tốt biết mấy." Solji nói một hồi, " Yong Junhyung, đến cái tên cũng dễ nghe như vậy, thật là một người đàn ông có một không hai."Hyunseung đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe đến cái tên Yong Junhyung, cậu đột nhiên ngẩng đầu, Solji vừa nói gì vậy, Yong Junhyung, là người đó sao.Solji vẫn đang mải mê xem tạp chí, mất cảnh giác buông lỏng hai tay, bỗng cuốn tập chí không cánh mà bay."Này..." Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt, thấy người lấy đi cuốn tạp chí, là Hyunseung.Hyunseung lật ra, quả nhiên, là người đó, trên tập chí tấm hình hắn cao lớn trầm ổn, trước mắt cậu vẫn không chút thay đổi, bộ âu phục màu đen bó sát người, càng lộ thêm sự lạnh lùng vốn có của người đàn ông, tuy là chụp nghiêng mặt, vẫn nhìn rõ đường nét của khuôn mặt, cả người cao lớn, ánh mắt đầy mị lực cuốn hút người khác. Sự ngạo mạn hiện rõ nét.Lòng cậu khẽ dao động, tiếp tục nhìn xuống những dòng chữ bên dưới, tất cả đều lọt vào tầm mắt của cậu.Yong Junhyung, quả nhiên là Yong Junhyung.Hắn...Chương 57:"Này, Seungie, cậu không phải không thích mấy thứ này sao?" Solji vẫn ngồi trên mặt bàn, ngạc nhiên hỏi Hyunseung, cả ngày cậu ấy đều bị bắt nạt, lấy đâu ra thời gian giải trí mà xem mấy thứ đó."Mình, mình chỉ tiện xem chút thôi." trong ánh mắt có chút không tự nhiên, ngón tay cầm cuốn tạp chí dùng sức. Bởi vì không xem cho nên cậu không biết, hóa ra, chồng của cậu chính là hắn."A, tớ nói nè, trên đời này không phải chỉ có mình Kwon Jiyong là đàn ông, Yong Junhyung này nè, một trong một trăm thương nhân trên thế giới, nắm trong tay quyền lực lớn nhất của tập đoàn Pali thần bí nhất, chỉ cần hắn dậm chân một cái, nghe nói cả thương giới sẽ chấn động ngay lập tức." Solji vừa nói vừa khoa chân múa tay miêu tả, "Nếu là bạn gái hắn, cả đời này cũng đáng giá, không nói đến hắn có trong tay một tập đoàn lớn như vậy, người đàn ông này từ diện mạo, đều khiến cho người khác nằm mơ mỉm cười."Solji nói xong, tự biết với thân phận của bọn họ, làm sao có thể với một người đàn ông như này, cũng chỉ có thể mơ mộng mà thôi, Hyunseung buông tờ tạp chí trong tay xuống, nếu Solji đã biết cậu kết hôn, hơn nữa, chồng cậu còn chính là Yong Junhyung trong tạp chí, không biết cô ấy sẽ như thế nào.Cậu luôn cho rằng thân phận người đàn ông kia không bình thường, từng cử động của hắn, dù là nhỏ nhất cũng có khí chất, hắn là người phi thường, chỉ là không nghĩ đến thân phận so với tưởng tượng của cậu còn cao hơn rất nhiều, thật đáng sợ.Một trong một trăm thương nhân trên thế giới, tổng tài tập đoàn Pali, tuy cậu không thích đọc những tạp chí này, nhưng cũng đã nghe qua tập đoàn Pali, không ít người bằng mọi cách đều muốn vào công ty đó làm việc, chỉ là cậu không rõ, tổng tài Pali là ai.Hóa ra, hắn chính là Yong Junhyung.Cậu cũng không có cảm giác tốt hơn, cũng không cảm thấy tự hào, trong lòng cậu như có một vật gì đó rất nặng chìm xuống, giống như lời nói của Solji , nếu thân phận của hắn cao quý không ai sánh được. Sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng chờ hắn tiếp cận, vì sao hắn lại chọn một người bình thường như cậu, cậu và hắn là người của hai thế giới khác nhau.Ánh mắt cậu khẽ động, tất cả câu hỏi của cậu đều không có câu trả lời.Một ngày nay, cậu cảm thấy thời gian trôi thật chậm, một phần do tinh thần quá căng thẳng, gần đây đã phát sinh quá nhiều chuyện, cậu thực sự khó mà đón nhận được.Cậu đi ra ngoài, đưa bàn tay chắn trên đôi mắt, quả nhiên, những hạt mưa bụi rơi xuống, cảm giác mát lạnh, cậu không do dự bước đi trong mưa, mưa cũng không lớn, từng hạt mưa bụi dừng trên mặt cậu, khiến sắc mặt cậu nhợt đi. Cậu cố gắng bước đi nhanh. Không phát hiện có một chiếc xe đang đi theo sau cậu, người đàn ông ngồi trong xe, trong mắt đầy sự thống khổ."Seungie..." Bờ môi khẽ mấp máy, cẩn thận lái xe theo sát sau cậu.Chương 58:Cậu gầy quá, từng hình ảnh trong quá khứ xuất hiện trước mắt hắn, cảm nhận sự đau đớn tột cùng, nụ cười của cậu, những giây phút hai người ở bên nhau, lần lượt chạy qua trước mắt hắn, rất rõ ràng, cậu giống như hơi thở không thể biến mất.Hô hấp trở nên khó khăn, hắn không dám bước tới, hắn sợ ánh mắt đầy hận thù của cậu, cũng sợ sự đau xót trong đôi mắt cậu, hắn chỉ có thể làm như vậy, đi theo phía sau cậu, đứng xa xa nhìn cậu.Thực sự, hắn rất muốn hỏi cậu, cậu có khỏe không? Hắn nắm chặt tay lái, cười chua sót, cậu còn có thể tốt sao?Jang Hyunseung nhìn thấy một gian nhà nhỏ, trong ánh mắt có ý cười, đây là nơi cậu ở thật lâu trước kia, đồ vật bên trong mới chỉ dọn có một chút, còn rất nhiều đồ, cậu muốn dọn dẹp toàn bộ.Nhà họ Yong cái gì cũng không thiếu, nhưng lại đầy sự cô đơn, cho dù những thứ này cũ vẫn khiến cậu nhớ lại, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn, tuy có chút đau khổ, cậu vẫn không buông tha được cho quá khứ.Ai cũng có một quá khứ, ý cười trong mắt dần biến mất, cúi đầu chớp mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.Cậu vội vàng xoa nhẹ hai mắt, kiên cường nở nụ cười.Mở cửa, mọi thứ bên trong vẫn như lúc cậu rời đi, không chút thay đổi, căn phòng này được cho thuê, tất cả đồ đạc đều đầy đủ, có thể sẽ được cho thuê lại, cậu đã ở đây vài năm rồi, có rất nhiều kỉ niệm.Có rất nhiều thứ không muốn buông tay, cuối cùng vẫn phải từ bỏ.Cậu mở ngăn kéo ra, cầm lấy từng đồ vật, một số thứ có thể bỏ đi, giống như kí ức, lồng ngực như bị một thứ gì đó đè nặng, kỳ thực đôi khi cố quên so với nhớ còn khiến người ta đau đớn hơn. Dọn xong một chút đồ, cậu lưu luyến quay đầu lại, nhìn nơi mình đã ở thời gian qua.Đây không phải nhà cho nên, không phải là bỏ đi.Cậu đi ra, bên ngoài mưa đã tạnh, bầu trời vẫn tối sầm, có một chút khó chịu, cậu hít một hơi thật sâu, trong không khí có mùi của bùn đất, còn cả mùi ẩm ướt của nước.Cầm túi đồ, cậu đi ra, không thể quay đầu nhìn lại vì đã không còn gì nữa, cậu đã quyết định rời đi, không cần ... Quay đầu lại, làm như thế chỉ có tổn thương thêm mà thôi, không bằng cứ rời đi thật xa."Seungie..." Từng âm thanh mang theo nỗi đau vang lên sau lưng cậu, giọng nói quen thuộc đã từng khiến trái tim cậu loạn nhịp, hiện tại lại xa lạ khiến cậu đau lòng.Thân thể hắn khẽ run, cảm giác tê liệt, cả người nặng đi, không thể bước tới.Cậu khẽ hít hít chiếc mũi nhỏ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhưng đôi mắt giống như cơn mưa phùn vừa rồi, nước mắt không ngừng chảy xuống.Cậu đi về phía trước, từng bước từng bước đi khỏi thế giới của hắn."Đừng... Seungie... Đừng đi." Kwon Jiyong chạy tới phía sau, ôm chặt lấy Hyunseung, đây là người mà hắn yêu trong ba năm qua, cũng là người mà hắn muốn cưới, muốn dùng cả đời để chăm sóc người này, hắn biết hắn không có tư cách, chỉ là nhìn thấy cậu cầm những thứ đồ này đi, hắn liền sợ hãi, sợ cậu sẽ rời đi, cậu sẽ đi đâu, có phải cậu sẽ không trở lại nữa, hắn cũng không thể nhìn thấy cậu nữa.Chỉ cần tưởng tượng, vĩnh viễn không thể gặp lại, hắn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnh
FanfictionTác Phẩm: Người chồng máu lạnh Tác giả: HẠ NHIỄM TUYẾT Thể loại: ngược , ....HE Tình trạng: hoàn thành ---------------------------- Tớ: Jen , tên thân mật Jen dòi , ship couple JunSeung Tớ bị ghiền nặng truyện này nên quyết định chuyển ver ch...