Chương 10-11

78 4 1
                                    


Chương 10:

"Anh tin em sao?" Cậu hỏi lại một câu, cậu hít hít mũi của mình, cả người run rẩy như sắp ngã xuống, cậu nhìn bàn tay Kikwang nắm chặt tay đấm xuống mặt bàn. Junhyung vẫn lạnh lùng như vậy."Jun... Chuyện này, chấm dứt ở đây thôi... Tất cả đều thấy mệt mỏi rồi."

 Kikwang đứng lên, trầm giọng nói. "Cô Goo, đây có thể hiểu lầm, cô không nên để ý nữa," Hắn muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ sợ người khác không muốn như thế.Các cổ đông nhìn Hyunseung với ánh mắt khác thường, sau đó quay sang nhìn Junhyung, đây không phải chỉ là chuyện giữa Hyunseung và Hara, nó còn liên quan tới Junhyung, chàng trai này không phải là ai khác, chính là vợ của hắn, dù yêu hay không yêu, là thật hay không là thật, tên của cậu đã đứng cạnh tên Junhyung.

"Jang Hyunseung, tôi muốn cậu đăng báo giải thích chuyện này, hơn nữa lập tức rời khỏi tập đoàn Pali, vĩnh viễn sẽ không đặt chân tới đây nữa." Hắn lãnh khốc nói, giọng nói cứng rắn, trái tim cũng sắt đá, những cổ đông khác hài lòng gật đầu, đối với những việc Junhyung làm, họ rất hài lòng.Kikwang nắm chặt tay mình, hít một hơi thật sâu, hắn biết, bản thân không thể nói ra cái gì, bởi vì, đây là công ty, Junhyung mới là tổng tài.Đăng báo, giải thích, rời đi.Hyunseung nở nụ cười, hóa ra ngay từ đầu, hắn đã không tin.

Cậu xoay người, từng bước từng bước đi ra ngoài, được, hắn muốn, cậu sẽ làm như thế, Jang Hyunseung cậu đã không còn chút thanh danh nào, công việc cũng không có, đã không có tư cách ở bên cạnh hắn, cậu cái gì cũng không có.Không đúng, cậu cúi đầu nhìn chiếc bụng vẫn bằng phẳng của mình, cục cưng, cậu còn có đứa con nữa đúng không? Đứa bé có tin cậu không? Cậu vô tội, cậu cái gì cũng không làm, mặc kệ bức tranh kia tới tay ai, cũng không thể thay đổi thực tế đó là do cậu vẽ.Cậu cười, nụ cười còn đau khổ hơn là khóc.

"Jun, thôi đi... Em không muốn sự tình trở thành phức tạp, như vậy không tốt." Hara nhìn Hyunseung rời đi, một lúc sau kéo tay áo Junhyung, hắn cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng đẩy tay cô ra."Hara, chuyện này, em không cần lo, đây là quy định, người đã phạm sai lầm, đầu phải trả giá cho sai lầm của mình, không ai có thể trốn tránh, không ai có thể che giấu."

Bàn tay Hara giữa không trung khẽ cứng lại, cảm giác này thật kì quái, dường như, cô cảm giác, những lời Junhyung nói là nói với cô.Cô cười mất tự nhiên, đưa tay vuốt tóc, nhìn nhìn ra bên ngoài, nhưng đôi mắt kia không ngừng lo lắng.Không có khả năng, chuyện này cô làm không hề có bất cứ sơ hở nào, căn bản không có ai chứng kiến, cho nên không ai biết, cho dù trước kia bức tranh này là của Hyunseung, hiện tại nó cũng đã là của cô.

Khi trong văn phòng chỉ còn hai người, Junhyung đi tới, hắn ngồi xổm xuống, nhặt bức tranh trên mặt đất lên, sau đó cẩn thận cầm lấy nó, trong mắt thoáng qua nét gì đó, lại không có ai nhìn thấy.Hyunseung đi về phía trước, bước chân vô thức bước đi, cậu nhìn tay mình, ngón tay chết lặng không thể động.

"Hyunseung," Kikwang chạy phía sau đuổi theo, Hyunseung dừng lại, xoay người nhìn hắn."Cảm ơn..." Cậu cúi người xuống, trong nháy mắt, cậu thấy nước mắt của mình vỡ ra, lúc ngẩng đầu lên, cái gì cũng không có, chỉ có sự trống rỗng như linh hồn cậu.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ