Chương 47-48

103 7 4
                                    

Chương 47:

"Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"Seung Jo đặt bát xuống, đứng ở phía sau cậu, cũng nhìn thấy bức tranh trong tay cậu, "Đây là một bản thiết kế trong công ty tôi, là bức tốt nhất nhưng tôi vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, cho nên, nó vẫn chưa được coi là hoàn mĩ," hắn thích theo đuổi sự hoàn mĩ, tác phẩm này tốt thì có tốt chỉ là không hoàn mĩ như ý hắn.

"Thiếu một ít cái đó đi?" Hyunseung lầm bẩm nói, Seung Jo cầm chiếc bút lên đưa cho cậu, "Cậu thích thêm gì thì cứ thêm," hắn không để ý, cậu cảm thấy thích là được rồi, "Chỗ này của tôi có bản sao lưu rồi, nếu cậu không có việc gì, có thể vẽ tranh, coi như là dưỡng thai đi."Hắn đem những bản thiết kế này đưa cho Hyunseung để giải trí."Anh không sợ nó sẽ bị hỏng sao?" Hyunseung nắm chặt chiếc bút trong tay nhìn hắn, hắn yên tâm thế sao?"Nơi này tôi vẫn còn," hắn ngồi vào bàn làm việc, mở ra một đống tranh vẽ, một tác phẩm không hoàn mĩ, nói thật, không biết có dùng được hay không, hắn còn đang phân vân, nếu bị cậu phá hỏng cũng tốt, như thế coi như đạt được mục đích hắn muốn.

Hyunseung cầm bút ngồi trên ghế sa lon, cậu cúi người xuống, cẩn thận vẽ từng nét lên tờ giấy, một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên rồi đứng lên.Trước mặt hắn là cái cốc không, cậu đi qua, đưa tay cầm lấy, đi rót cho hắn một cốc nước khác.Khi cửa phòng đóng lại, Baek Seung Jo ngẩng đầu lên, không biết hắn đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào cửa, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp.Hắn đứng lên, bước tới cạnh cửa sổ, bên ngoài những cơn gió đầu xuân đã về, có lẽ ở Hàn cũng thế.Hắn xoay người, đi tới cạnh sa lon, cầm lấy bức tranh Hyunseung vữa vẽ thêm vào, ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, không thể tin nhìn bức tranh trên tay, trên đóa hoa màu xanh nhạt xuất hiện một viên kim cương trong suốt như nước, cảm giác ngọt ngào hơn rất nhiều, khiến một bức tranh khô khan lại tràn đầy sự ấm áp, hoàn mĩ, chỉ có thể dùng từ hoản mĩ để hình dung, chỉ với một chiếc bút lại có thể biến một bức tranh bình thường thành một bức tranh tuyệt vời như vậy.

Hyunseung đi vào, nhìn thấy Seung Jo đang đứng cạnh sa lon nhìn cậu, cậu chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn, sau đó một đống tranh đặt xuống, "Cái này đều sửa đi,"Hắn nói xong, mặt không đổi đi về phía bàn làm việc, hắn muốn thử lại lần nữa, một bức có thể may mắn, hai bức cũng có thể nhưng nếu bức nào cũng như thế, có lẽ hắn đã nhặt được bảo vật rồi, nói không chừng cậu chính là một thiên tài.Hyunseung cầm lên từng bức rồi đưa bút vẽ, cái này là sở thích của cậu, khi cậu sửa xong liền đưa tất cả tới trước mặt Seung Jo, ánh mắt hắn hiện lên đầy vẻ kì dị.Hắn đã đoán đúng rồi."Ký tên vào đây...."Trong phòng khách, Seung Jo đặt một tờ giấy trước mặt cậu, tờ giấy không viết bằng tiếng Hàn cũng chẳng phải tiếng Anh."Đây là cái gì?"Hyunseung cầm tờ giấy lên, thật sự không biết trên đó viết gì.

"Bán mình, vào Baek gia đều phải kí tên, như thế nào, cậu không kí sao?" Seung Jo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hung dữ.Hyunseung nhìn một lúc, sau đó lấy bút kí tên mình lên."Cậu cứ tin tưởng người khác như vậy, cậu không sợ tôi đem cô đi bán sao?" Baek Seung Jo cẩn thận lấy lại tờ giấy, hắn nhìn tờ giấy, sắc mặt tuy nghiêm trang nhưng trong mắt không giấu được ý cười."Sẽ không, tôi tin tưởng anh," Hyunseung lắc đầu, nếu trên đời này còn có ai có thể tin tưởng, như vậy chỉ có hắn.Seung Jo khẽ nhíu mày, cậu tin tưởng hắn, hắn nở nụ cười, lộ ra hái má lúm đồng tiền lõm sâu, đôi mắt sáng lấp lánh.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ