Chương 59:
"Chàng trai ngốc," trong đêm đen truyền tới tiếng thở dài của người đàn ông, thân thể của cậu để mặc hắn trút giận hết lên, cậu biết không? Ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt cậu, trong đêm đen, môi mím lại lạnh lẽo, lãnh khốc và tàn nhẫn. Dường như mọi thứ đều rất yên ổn, trong căn phòng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên.
Hyunseung ngồi trên ghế sa lon trong văn phòng của Junhyung, hiện tại tất cả mọi người đã biết thân phận của cậu, như vậy cậu cũng không cần tiếp tục... Che giấu, bây giờ cậu giống như một người đi làm cùng Junhyung, một tờ giấy rơi xuống cạnh chân cậu, cậu nhặt lên nhìn, trên tờ giấy là một bản vẽ. Đấy là bản vẽ chiếc vòng cổ rất đẹp, nhưng hình như thiếu mất cái gì đó.
"Vứt nó đi..." Một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền tới, Hyunseung ngẩng đầu nhìn về phía người nói, thấy Junhyung vẫn chăm chú làm việc, lông mày nhíu chặt nhìn bản thiết kế, gần đây các bản thiết kế đều không đạt được yêu cầu, hắn không hề cho rằng yêu cầu của mình là quá cao.Hắn muốn nhân viên của mình phải tiến bộ không ngừng, nếu như chỉ biết vừa lòng và không chịu tiến bộ, người như thế, chắc chắn hắn sẽ loại bỏ.
Hyunseung đứng lên, nghe lời cầm tờ giấy trong tay cho vào thùng rác, cậu không hỏi nguyên nhân, hắn bảo cậu vứt, cậu sẽ vứt, nhưng bản thiết kế kia rất được, chỉ cần sửa lại một chút, không cần nghi ngờ vì sao cậu biết nhiều như vậy, bởi vì từ nhỏ cậu đã rất thích thiết kế trang sức, ước mơ của cậu chính là trở thành một nhà thiết kế, có điều bây giờ cậu chỉ có thể làm người chạy việc... Ước mơ kia cao quá, có lẽ cậu sẽ không thể đuổi kịp. Cậu che miệng ngáp một cái, sau đó đưa tay xoa nhẹ mắt mình.
"Mệt sao?" Giọng nói đàn ông lần thứ hai truyền tới, cho dù không ngẩng đầu lên, từng cử động nhỏ của cậu, hắn đều nắm rõ. Hyunseung chưa trả lời đã bị Junhyung kéo lại, hắn ôm cậu thật chặt, cậu có chút phản kháng, không nên quên, bây giờ họ đang ở trong công ty chứ không phải ở nhà, tuy nơi này là văn phòng của tổng tài cũng không có nghĩa sẽ không ai đi vào.
"Ngủ đi, đêm qua em đã quá mệt rồi," một tay hắn ôm Hyunseung, một tay dở tài liệu, chưa nói đến có dịu dàng hay không, nhường đó thôi cũng đủ làm cho các cô gái xin chết vì hắn. "Em sẽ ngủ ở trong kia," Hyunseung kéo kéo tay hắn, không biết có phải là giống như hắn nói, đêm qua hắn đã khiến cậu rất mệt, cậu chỉ biết hôm nay cậu thật sự không muốn rời khỏi giường. "Không cần, nơi này sẽ tốt hơn, em là vợ anh,."
Junhyung vỗ nhẹ vào mặt cậu, thỉnh thoảng lại cẩn thận nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, trong mắt có sự lo lắng mà chính hắn cũng không biết. Chàng trai này quá yếu, hắn thật đúng là sợ có một ngày, hắn sẽ trực tiếp giết chết cậu. Không thể, ánh mắt hắn sáng lên, mày rậm, môi mím lại lạnh lẽo, hắn dựa người vào ghế, cẩn thận ôm lấy chàng trai trong lòng, không để có một chút động tĩnh nào làm cậu thức giấc.Cửa được mở ra từ bên ngoài...
"Jun..." Một cái giọng nói làm mất vui truyền tới, Junhyung không nói gì trực tiếp cầm quyển tạp chí trên bàn ném tới. "Jun..." Giọng nói của Kikwang biến mất hoàn toàn, đương nhiên không phải bị một quyển tạp chí làm cho ngất đi, quyển tạp chí đó, hắn đã bắt được rồi, Kikwang mở to mắt nhìn Junhyung ôm một chàng trai trong lòng, chẳng trách hắn lại hung dữ như vậy, hóa ra là để ý tới vợ. Kikwang rón rén đi tới, đặt quyển tạp chí kia ngay ngắn vào chỗ cũ, sau đó mới đứng thẳng người nhìn. "Tôi nói này, Yong tổng, anh đừng có quên, sắp đến giờ họp rồi," hắn bĩu môi, cái người này có vợ rồi liên quên đi họp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnh
FanficTác Phẩm: Người chồng máu lạnh Tác giả: HẠ NHIỄM TUYẾT Thể loại: ngược , ....HE Tình trạng: hoàn thành ---------------------------- Tớ: Jen , tên thân mật Jen dòi , ship couple JunSeung Tớ bị ghiền nặng truyện này nên quyết định chuyển ver ch...