Chương 3: Người này là Thái phó

13.4K 339 54
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Sang ngày thứ hai, mong ước của Ngọc Hữu Đường cuối cùng cũng thành hiện thực, gặp Hoàng thượng ở Phụng Thiên điện.

Thời điểm hắn đến, Hoàng thượng vừa lâm triều xong, chưa thay long bào, thoải mái ngồi trên tháp nghỉ ngơi uống trà không hề có phong thái của bậc đế vương. Công công, cung nữ đứng một bên tựa như đã sớm nhìn quen, đứng trấn định không chớp mắt lấy một cái.

Khi thấy Ngọc Hữu Đường đi đến, ông không gấp, cũng không đặt cái chén trà trong tay xuống mà ung dung ngồi chờ.

Lúc còn ở trong chùa Ngọc Hữu Đường đã từng xem qua bức họa của ông, hôm nay nhìn thấy người thật thì thấy có vẻ còn anh tuấn hơn một chút thì phải?

Quả nhiên, có những người trời sinh diện mạo đẹp đẽ.

Tuy suy nghĩ bay xa nhưng bước chân Ngọc Hữu Đường vẫn bước bình thản, quỳ xuống làm lễ quân thần.

"Hữu Đường không cần làm đại lễ, mau đứng lên!"

Hoàng thượng ngồi thẳng lưng lên, tựa hồ muốn nhìn con trai lớn của mình rõ hơn chút, chỉ chỉ chỗ trống còn lại cách chỗ mình một cái bàn nhỏ: "Vài năm không gặp rồi lại đây ngồi bên cạnh trẫm để trẫm nhìn ngắm chút nào."

Ngọc Hữu Đường nghe vậy, đi qua ngồi xuống.

Chắc có lẽ do ngồi gần đương kim thiên tử quá, lòng bàn tay Ngọc Hữu Đường rỉ chút mồ hôi, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn không dám nhìn thẳng mặt người đối diện.

Ánh mắt hắn nhìn mặt bàn có chút băn khoăn, đến thời điểm nhìn thấy giấy bút thì không khỏi ngẩn ra.

Giấy, bút và mực.

Hoàng thượng quả nhiên rất chu đáo.

Ngọc Hữu Đường đang không biết làm sao thì người đối diện liền mở miệng nói chuyện, ngữ khí nghe có vẻ bất đắc dĩ: "Tám năm không gặp, có vẻ Hữu Đường lạnh nhạt với trẫm ít nhiều."

Lời này vào tai Ngọc Hữu Đường như sấm nổ bên tai, ì ùng trong đầu hắn một hồi lâu, mất một lúc lâu mới bình tĩnh rồi nhận ra...

Ông ta là Hoàng Đế, nhưng cũng là phụ hoàng của mình mà.

Không biết những lời này của Hoàng thượng là để thử hắn hay là lời nói vô tâm.

Nhưng mà dù như thế nào chăng nữa, vẫn phải tìm biện pháp để lại trở lại là Đại hoàng tử được yêu thương vô hạn trước kia mới được.

Suy tư một chút, Ngọc Hữu Đường nở nụ cười, cầm bút lông trên bàn nhỏ viết thật nhanh: Ngày đó trước khi rời cung, phụ hoàng vẫn gọi nhi thần là Đường nhi, hiện nay lại đổi xưng hô gọi là Hữu Đường. Nhi thần còn tưởng rằng, rời cung nhiều năm như vậy, phụ hoàng không còn yêu thích nhi thần nữa.

Thời điểm hắn viết chữ, Hoàng thượng không xem, đến lúc hắn đặt bút về lại trên gác bút thì một công công đứng bên cạnh mới cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng đem đến bên Hoàng thượng.

Ngọc Hữu Đường liếc mắt nhìn ống tay áo của Hoàng thượng, từ nãy đến giờ trừ bỏ lúc uống trà, tay lão nhân này từ đầu đến cuối tựa hồ chưa từng ló ra khỏi tay áo khiến hắn thật bó tay.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ