Edit + beta: Tử Linh
Chuyện Thái tử đương triều chịu thiệt đến học tại Quốc Tử Giám, nhanh chóng đã được loan truyền khắp nơi.
Mỗi khi đến giờ giải lao, ngoài cửa sổ, cửa ra vào của giáp ban đều đông nghìn nghịt, chật kín người hâm mộ đến vây quanh để nhìn hắn.
Có không ít con cháu nhà quan thứ phẩm đợi ngoài cửa, nóng lòng muốn nhân cơ hội này bám víu vào Thái tử điện hạ cao quý của chúng ta...
Đáng tiếc, mỗi khi hết tiết, Thái tử điện hạ nằm vật ra bàn trong chớp mắt, mắt nhắm chặt, giống như heo chết vậy, không cựa quậy tí nào.
Đứng ngoài cửa cả buổi còn chả gặp được nói gì đến làm quen thân cận đây.
Hắn ngay cả tiểu cũng không buồn đi à?
Các bạn trẻ* đưa mắt nhìn Thái tử đang cuộn người như con tôm lần cuối, thu hồi vẻ mặt si mê, chán nản rời đi.
*đáng nhẽ nên dịch là "các thiếu niên", nhưng mình thích dùng như vậy, thấy hài hước hơn
Nhưng mà cứ đến giờ nghỉ giữa giờ, Bích Đường lại phải đến phòng bếp lấy điểm tâm cho Thái Tử, mỗi lần đi phải nói là khổ không tả nổi.
Mỗi khi quay về, trong tay ngoài một lồng điểm tâm còn bị nhét cho một đống bái thiếp...
Đều là do những bạn trẻ đứng ngoài cửa nhét vào, từ ngữ hoa mĩ, dày công trau chuốt, đều cực lực đề cử bản thân, hy vọng lọt được vào mắt xanh của Thái tử.
Hôm đó, Bích Đường vẫn ôm về một đống bái thiếp, nhiều như tuyết rơi.
Soạt soạt...
Mặt bàn Ngọc Hữu Đường lập tức bị phủ kín bởi một đống bái thiếp.
Ngọc Hữu Đường bất đắc dĩ lắc đầu, một tay rút một tấm ra xem, một tay hướng về phía đĩa ngọc Bích Đường đang bưng bên cạnh, lấy một miếng bánh cuộn trắng như tuyết.
Các bạn trẻ đứng bên ngoài thấy thế hít một cái, vội vàng ngẩng đầu vái trời, cúi đầu vái đất, cầu thần phật phù hộ rút trúng của mình!
Ngọc Hữu Đường đọc qua tấm bái thiếp kia một lượt, môi mỏng đỏ tươi khẽ hé, cắn một miếng điểm tâm.
Khuôn mặt thanh tú, phong thái nhã nhặn, khiến mọi người đều cảm thấy hắn ngây thơ phong nhã.
Dù dáng vẻ nhai nuốt bây giờ có hơi bất nhã, nhưng vẫn làm mọi người cảm thấy vui tai vui mắt.
Đương nhiên là cũng có người không cảm thấy như vậy.
"Thích ăn, lười làm, ăn hại, bình hoa, gái tính, lại còn câm" từ ngữ ngắn gọn xúc tích, tuôn ra như suối trong đầu, mỗi một từ hiện ra hắn càng thêm tức giận.
Chỗ ngồi của hắn là ở ngay bên phải Ngọc Hữu Đường...
Nhị hoàng tử điện hạ hiện tại đang dùng ánh mắt lạnh băng liếc một cái về phía cửa sổ chật ních người đang chen chúc, rồi lại liếc Ngọc Hữu Đường, tay phải cầm quyển <Lễ Ký> siết chặt lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết
Humor!!! Là ngôn tình cổ đại, k phải thể loại đam mỹ !!! TA KHÔNG NÓI LỜI NÀO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TA KHÔNG BIẾT Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại: Cổ đại, hài, cung đình, sạch, nữ phẫn nam trang, sư đồ luyến, HE. Độ dài: 50 chương + 1 phiên ngoại Raw...