Chương 47: Nà ní

5.5K 147 50
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Tết đến, không khí vui mừng bao trùm khắp nơi, người người cẩm tú hoa phục; sáng sớm mùng một tháng chạp Hoàng đế bệ hạ đến Kê Minh Tự thắp hương, khi hồi cung tự tay viết mấy chữ "Phúc", sai người đưa tới các cung; ngày mười lăm, mười sáu, triệu ngự tiền đại thần, quan tả hữu đến Cẩn Thân điện; ngày hai sáu, hai bảy triệu chư vương, các đại học sĩ Hàn Lâm đến Phụng Thiên điện, ban thưởng chữ 'Phúc'.

Khi được ban thưởng chữ ''Phúc", Thân vương, Quận vương, ngự tiền đại thần đều lần lượt đến quỳ trước án thư của Hoàng thượng, tiếp nhận chữ Hoàng thượng tự thân viết, rồi dập đầu tạ ơn, sau đó theo đuôi thái giám đi ra ngoài.

Ngoại trừ ban thưởng chữ "Phúc", còn có ban thưởng chữ "Thọ", với cả mấy câu bốn chữ cát tường như "Nghi xuân nghênh tường", "Một năm an khang" các loại, những chữ này chỉ có đại thần thân cận mới có phúc hưởng, phải nói là vinh dự vô vàn.

Thái Bảo đại nhân đã ra làm quan được hai tư năm, thế là năm nay ngoài chữ "Phúc" còn được thưởng thêm "Nhị thập tứ", hắn vô cùng phấn khởi đem treo giữa nhà, rồi gọi là "hai tư phúc đường", Hoàng đế biết được, long tâm vui vẻ ban thưởng hậu hĩnh.

Năm cũ sắp qua, Tạ Hủ dậy thật sớm, muốn ở bên Ngọc Hữu Đường ngày cuối cùng trong năm.

Khi hắn đi bộ từ Điển Dược cục đến Đoan Bản cung, thì thấy được cảnh tượng__

Sáng sớm một người một thân rực rỡ, trên người hồng y viền lông trắng đang đứng nghiêng người trên thang trúc, nàng một tay cầm đèn lồng đỏ thắm, tay còn lại bám vào thang,đang duỗi tay với lên cửa điện cố gắng treo đèn lồng.

"Điện hạ, ngài cẩn thận một chút."

"Điện hạ, vẫn nên để nô tài làm đi!"

Phía dưới mấy cung nhân thấp thỏm giữ thang, căng thẳng đến nỗi mồ hôi đầm đìa mắt ngân ngấn lệ, mà người bên trên không chút hoang mang nhìn xuống, nở nụ cười còn đẹp hơn cả hoa mai: "Chớ sợ, cô bám rất chắc."

Tạ Hủ ngước lên ước lượng độ cao, ít nhất còn cao gấp đôi hắn, nhất thời nổi giận, vọt tới dưới thang, có chút bực mình trách cứ: "Điện hạ, thân thể người yếu, chuyện nguy hiểm như vậy giao cho hạ nhân làm là được rồi."

Ngọc Hữu Đường nghe hắn nói vậy nhưng bỏ ngoài tai, cứng đầu nhón chân lên...

Tạ Hủ căng thẳng lo lắng.

Thái tử điện hạ chơi một hồi, nửa ung dung nửa khó khăn treo đèn lồng lên, rồi mới thong thả leo xuống, hai chân nhỏ đặt lên mặt đất.

Lúc này tâm Tạ tiên sinh của
chúng ta mới bình ổn trở lại.

Ngọc Hữu Đường phủi phủi tay áo thêu chỉ vàng, mắt đầy ý cười như mặt trời ấm áp giữa trời đông: "Không hề gì, trước đây ở trong chùa, cũng thường hay treo đèn lồng mà."

__ Chỉ là khi đó, không phải leo thang, mà là chàng đứng trên ghế, bế ta lên cao.

Trong lời nói của nàng còn ẩn giấu một ít tình cảm khó mà diễn tả bằng lời nhưng Tạ Hủ lập tức hiểu được, bộ dạng muốn trách mắng của nam nhân nháy mắt tiêu tan, lại nhã nhặn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo Ngọc Hữu Đường trở về cung.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ