Edit + beta: Tử Linh
Ngày hôm sau, Ngọc Hữu Đường nhanh nhạy phát hiện, Thủ phụ đại nhân ngày thường vào triều sớm nhất mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu cả.
Thỉnh thoảng liếc qua hàng đầu tiên thấy chỗ trống kia thì cảm thấy có chút không quen.
Trước khi tan triều, thấy các vị đại thần đã bày tỏ nỗi lòng xong xuôi, hắn mới hỏi: Sao hôm nay Thủ phụ đại nhân lại không vào triều?
Đô Ngự sử phụ trách chấm công vội vàng tiến lên, bẩm: "Bẩm điện hạ, Tạ đại nhân đột nhiên bị cảm lạnh nên cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi."
Ngọc Hữu Đường gật gù, ý bảo đã hiểu.
Lại viết: Cử ngự y đi nhìn thử.
Sau đó Ngọc Hữu Đường cũng không cho là chuyện lớn gì, cảm lạnh thôi mà, đoán là ngày mai lại có thể vào triều rồi.
Không ngờ mấy ngày tiếp theo vẫn không thấy Tạ Hủ hiện thân trên triều.
Ngọc Hữu Đường lại đè đầu Đô Ngự sử ra hỏi: Tạ đại nhân sao vẫn còn chưa tới?
"Bệnh còn chưa hết." Đô Ngự sử thật thà đáp lời.
Chẳng phải là cảm lạnh thôi hả, bệnh nặng đến vậy sao? Rời khỏi Phụng Thiên điện, Ngọc Hữu Đường cố ý đi một chuyến đến Thái Y viện tìm vị Thái y được phái đến khám bệnh cho Tạ Hủ.
Ngự y thấy Thái tử thân chinh đến tìm, có chút thụ sủng nhược kinh, nói: "Hạ quan đã phối chế phương thuốc cho Tạ đại nhân, phỏng chừng một tuần là có thể khỏi hẳn."
Bích Đường đứng cạnh áp sát lại, hỏi: "Tiểu Thái y, điện hạ nhà ta muốn hỏi một chút, Tạ đại nhân rốt cuộc là mắc cái bệnh gì? Bị cảm lạnh cũng không cần nghỉ ngơi lâu đến vậy đi."
Ngự y nói: "Thực ra, bệnh của Tạ đại nhân, mặc dù có triệu chứng tương tự như cảm lạnh nhưng chắc chắn không phải cảm lạnh, mà là đào hoa tiển*. Ngày xuân, hoa nở nhiều có mấy người cũng mắc phải bệnh này."
*dị ứng phấn hoa
Đào hoa tiển?
Ngọc Hữu Đường nhớ lại, mấy ngày trước hắn hái hoa đào cho mình nên bị vậy sao?
"Điện hạ, không thì... đi thăm Tạ đại nhân đi?" Bích Đường nắm chắc thời cơ hỏi.
Ngọc Hữu Đường sờ sờ cằm, suy tư trong chốc lát, mới gật đầu biểu đạt tán thành.
= . . =
Chiều hôm ấy, Thái tử điện hạ nói được là làm được lập tức ngồi xe ngựa đi tới Tạ phủ.
Trước đây hắn chưa tới đấy bao giờ, nhưng cũng đã mường tượng ra kiểu người như Tạ Hủ chắc chắn sẽ xây phủ đệ của mình theo kiểu nhã gian cổ điển, hết sức tuân thủ tiêu chí tiết kiệm là quốc sách.
Hơn nữa, Tạ Hủ lại sợ hoa, vườn tuyệt đối không thể là loại trăm hoa khoe sắc được.
Xuống xe ngựa Ngọc Hữu Đường được hạ nhân Tạ phủ dẫn vào trong, đúng y như dự đoán, dọc đường quan sát bố cục thì thấy y đúc gia chủ, cực kỳ gàn dở, cả quãng đường dài chỉ có vài cây cảnh nhỏ cành lá lơ thơ cùng mấy bụi trúc tô điểm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết
Humor!!! Là ngôn tình cổ đại, k phải thể loại đam mỹ !!! TA KHÔNG NÓI LỜI NÀO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TA KHÔNG BIẾT Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại: Cổ đại, hài, cung đình, sạch, nữ phẫn nam trang, sư đồ luyến, HE. Độ dài: 50 chương + 1 phiên ngoại Raw...