Chương 12: ..........Ừ

6.6K 210 37
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Ngày hôm sau, Ngọc Hữu Đường hết hạn cấm túc, lại tiếp tục đến Quốc Tử Giám tập trung học hành.

Hắn cố ý mặc xiêm y mới tinh màu xanh, bên trên thêu hai con rồng bay trong mây kéo dài từ vai áo xuống tận đầu gối.

Rõ rành rành tinh thần rất phấn chấn, chỉ là Ngọc Hữu Đường thân mang bệnh tật sắc mặt lúc nào cũng có hơi nhợt nhạt, nên có phần tĩnh lặng thanh nhã, tựa như gió mát nhè nhẹ thổi sen trắng nở giữa hồ.

Ngọc Hữu Đường bước từng bước không nhanh không chậm, một đường thong thả lắc lư trên hành lang uốn khúc cổ xưa phía ngoài các ban...

Người này một thân y phục chói mắt, khiến cho học sinh các ban bị thu hút nhoài người ra cửa nhìn xem.

Nửa tháng không thấy, vốn tưởng Thái tử điện hạ bị phạt cấm túc hối lỗi sẽ có vẻ u ám chán nản, không nghĩ tới khi quay trở lại thì tinh thần lại càng thêm phấn chấn.

"Thái tử điện hạ thực sự là còn đẹp hơn cả nữ tử!"

"Ồ, Thái tử mọi ngày chỉ dẫn theo một cung nữ hôm nay còn dẫn theo một nam nhân, chao ôi..."

"Hình như là nhi tử của Thẩm thượng thư!"

"Chính là hắn! Không phải là được Thái tử chọn trúng chứ?"

"Điện hạ tại sao lại không chọn kẻ hèn này, huhuhuhu... "

Bên kia, các bạn trẻ lúc trước đưa bái thiếp đang ôm đầu khóc rống, đấm ngực giậm chân.

Bên này, Ngọc Hữu Đường đã tự tại bước qua bậc cửa giáp ban.

Lớp học vốn ồn ào ầm ĩ, nhìn thấy hắn, trong nháy mắt đã im lặng không tiếng động.

Là tâm điểm, Ngọc Hữu Đường không hề lo lắng vẫn thong thả, mắt nhìn thẳng, bước đến chỗ mình ngồi xuống.

Thẩm Hiến theo sát phía sau, đợi hắn ngồi xuống cũng không về chỗ của mình, đứng thẳng tắp bên cạnh Thái tử như một bức tường cao chót vót cản trở ánh mắt của mọi người.

Ai ai cũng ngẩn người, trước kia lúc Thái tử đến chỉ dẫn theo một tiểu cung nữ. Sau khi bị cấm túc, thế lực không những không suy yếu, phía sau lại có thêm tay sai đắc lực có vẻ trung thành tận tâm.

Nhị hoàng tử không bị cảnh này hù dọa, lướt qua Thẩm Hiến, bày ra vẻ mặt thân thiết rồi châm chọc nói: "Thái tử hoàng huynh, ngài rốt cục cũng được trở lại rồi, nghỉ ngơi có thoải mái không?"

Bích Đường cười híp mắt nói: "Làm phiền Nhị hoàng tử điện hạ nhớ mong, Thái tử đương nhiên là cảm thấy khá thoải mái, không tin ngài xem, còn có thêm cả bằng hữu."

Nàng liếc về phía Thẩm Hiến, Thẩm Hiến không lên tiếng chỉ lạnh lùng gật nhẹ một cái.

Nghe vậy, Nhị hoàng tử trầm giọng hừ một tiếng, phất tay áo nghiêng người cách xa ra, rồi quay đầu nói với người ở phía sau: "Đừng nhìn nữa, học đi."

Đúng lúc này, Tống Sái tửu** cũng đi vào giáp ban, nhắc nhở mọi người trở về vị trí.

** Tác giả: tương đương với hiệu trưởng

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ