Chương 23: Bắn!

5.5K 215 45
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Lễ Đoan Ngọ, quan viên cắt giấy hình hổ tẩm với nước lá ngải đeo theo bên người. Tắm bằng nước lá mùi, quanh thân thoang thoảng hương cỏ nhàn nhạt, dẫn theo gia quyến vào cung dự tiệc.

Trong cung, các cung nữ cũng cài tóc bằng các loại trang sức hình chuồn chuồn màu sắc rực rỡ kiểu dáng đa dạng, khi có quan viên nào dẫn theo con nhỏ đến, cung nhân sẽ cúi người, vẽ chữ 'vương' bằng rượu hùng hoàng trên trán chúng để xua đuổi bệnh tật...

Hôm đó, Ngọc Hữu Đường cũng dậy chuẩn bị từ rất sớm, một thân xanh lục đầy sức sống, thắt lưng bằng ngọc, mũ ô sa có gắn lá ngải, cổ tay trắng trẻo cũng đeo một cái vòng được bện từ năm sợi dây có màu sắc khác nhau cầu trường mệnh...

Nàng chậm chạp đi trong Ngự hoa viên, tiết trời mùa hạ, trong dòng suối nhỏ đang chảy róc rách có vài chiếc lá rụng trôi chầm chậm, mát mẻ nhẹ nhàng.

Yến tiệc lần này Thái tử điện hạ là người chủ trì, lúc nàng xuất hiện, bách quan đã ngồi kín hai hàng, chỉ chờ nàng khai tiệc.

Ngọc Hữu Đường ngồi ở ghế chủ vị, ngồi bên phải nàng là hoàng hậu nương nương một thân xanh thẫm, thêu hoa văn tinh mỹ cầu kỳ, cực kỳ lộng lẫy hoa lệ.

Thấy Ngọc Hữu Đường đến, nữ nhân vốn đang ung dung khoan thai này vội vàng đứng dậy, đưa tay dìu nàng, vẻ mặt cực kỳ từ ái, giống như Ngọc Hữu Đường thật sự là con ruột của mình vậy.

Ngọc Hữu Đường cũng không chống cự, cười nhẹ, để nàng tùy ý lôi kéo, từ từ đến chỗ ngồi.

Ngồi vào chỗ của mình, Ngọc Hữu Đường cầm một ly rượu hùng hoàng, cách không nâng chén, chờ Bích Đường đứng bên cạnh nói mấy lời khách sáo một phen rồi uống một hơi cạn sạch.

Thời Ngô Việt lễ Đoan Ngọ có tục "Ngũ hoàng", vì vậy, trên bàn nhỏ trước mặt các quan viên, ngoại trừ mỹ thực còn nhất định phải có năm món được chế biến tinh xảo dưa chuột, lươn, cá hoa vàng, lòng đỏ trứng vịt, rượu hùng hoàng*.

*năm món này đều có chữ hoàng, lần lượt là: hoàng qua, hoàng thiện, hoàng ngư, áp đản hoàng, hùng hoàng.

Sau đó, yến tiệc bắt đầu.

Đám đại thần cùng nhau chúc lại một chén, yến tiệc rất nhanh tiến vào bầu không khí vui tươi thoải mái, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ.

Ngọc Hữu Đường cúi đầu, chậm rì rì cầm đũa ngọc nhưng không động đến món nào trước mặt, mỗi năm cứ đến ngày này nàng đều nhớ đến mẫu thân, một mình bà ở nhà không biết như thế nào.

Bích Đường ở bên cạnh, thấy dáng vẻ mất mát của nàng, sát lại gần nói nhỏ: "Điện hạ, đừng buồn, chẳng phải ngài chuẩn bị trò chơi rồi sao? Mọi người ăn uống nửa ngày rồi, cũng nên hoạt động chút."

A, tí nữa thì quên luôn, Ngọc Hữu Đường gật gù, hăm hở.

Rất nhanh, một cái bàn được mang ra đặt giữa tiệc, trên có một mâm sứ nạm vàng.

Cung nữ tú lệ bước chân nhẹ nhàng, từ từ bưng bát ngọc đi ra, trong mỗi bát có một cái bánh ú gói lá xanh đã chín, các cung nữ đứng trước bàn, tay ngọc cầm bánh đặt vào trong mâm...

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ