Edit+beta: Tử Linh
Mấy ngày gần đây, cả kinh thành lẫn hoàng cung đều rất hỗn loạn.
Thiên tử đương triều bỗng nhiên bị cảm lạnh, chả có gì to tát cả chỉ là cảm lạnh thôi mà, vấn đề là sao mãi mà vẫn chưa khỏi?
Đã nửa tháng không thượng triều sớm, các đại thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liên kết với nhau, tụ tập thành đội cùng quỳ gối dập đầu bên ngoài Phụng Thiên điện, cầu lập Thái tử.
Hoàng thượng giận dữ, ho một lúc lâu mới nói: "Trẫm còn chưa chết, không lập!", rồi sau đó sai người đuổi bọn họ đi.
Chờ ngươi chết thì không kịp nữa rồi, đám quần thần bị đuổi đi oán thầm.
Sang ngày thứ hai, đám người này lại tiếp tục quỳ ở ngoài điện, lại còn có thêm vài người mới gia nhập đội ngũ.
"Lập Thái tử đi... Hoàng thượng ơi..."
"Cút."
Đến ngày thứ ba, quy mô càng phát triển.
"Vi thần cả gan khẩn cầu thánh thượng lập Thái tử... Cầu kiến thánh thượng..."
"Không gặp."
Ngày thứ tư, ngoài điện đông nghẹt người, ai ai cũng quỳ gối.
"... Khụ khụ." Trong điện, Hoàng thượng suýt nữa thì ho ra máu, hắn sao lại không biết dù mới chỉ bị bệnh có mấy ngày, trong cung đã nổi gió dậy sóng, các bè phái vây cánh ẩn nhẫn lâu nay đều bắt đầu rục rịch chỉ đợi thời cơ đến, tình hình hết sức căng thẳng.
Hổ không ra uy liền nghĩ trẫm là mèo hen hả?
Hoàng thượng tiện tay cầm kiếm, đi ra ngoài điện.
A, hoàng thượng cuối cùng cũng chịu đi ra rồi, tuy còn cầm theo một thanh kiếm, sắc mặt nhìn rất ư là khủng bố, nhưng cũng chịu ra ngoài, như thế không phải là có tiến triển rồi sao?
Đám quần thần thấy vậy, trong lòng cảm thấy hơi hơi đắc ý, cùng kêu to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Vạn tuế?" Giọng Hoàng thượng có chút trào phúng: "Chỉ sợ là sắp bị các ngươi chọc cho tức chết rồi."
"Chúng thần sợ hãi..."
"Sợ hãi? Trẫm nhìn mãi vẫn không thấy các ngươi sợ hãi ở chỗ nào, ngày nào cũng đến đây hết quỳ rồi dập đầu, ỷ đông ép buộc trẫm lập Thái tử, sao nào, muốn tạo phản hả?"
Mới nghe thấy 'tạo phản' đám thần tử đều vội vàng quỳ sấp trên mặt đất.
"Được rồi, chư vị ái khanh hãy đứng lên đi." Hoàng thượng thấy thái độ của mọi người như vậy, cũng hơi nguôi giận.
Cả đám người lục tục đứng dậy, chỉ có mỗi một mình Phương Thủ phụ quỳ ở hàng đầu tiên vẫn không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ úp sấp như cũ, trầm giọng nói: "Nhiều ngày nay long thể Hoàng thượng bất an, không biết là do ai để lộ tiếng gió, tin đồn truyền khắp kinh thành, khiến lòng dân không yên, kinh thành náo loạn. Nếu có thể lập Thái tử làm dân chúng an tâm, cũng coi như làm được một chuyện tốt. Hiện nay Hoàng thượng quốc sự quấn thân, các hoàng tử đều đã trưởng thành, cũng đã đến thời điểm cùng Hoàng thượng phân ưu gánh vác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết
Humor!!! Là ngôn tình cổ đại, k phải thể loại đam mỹ !!! TA KHÔNG NÓI LỜI NÀO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TA KHÔNG BIẾT Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại: Cổ đại, hài, cung đình, sạch, nữ phẫn nam trang, sư đồ luyến, HE. Độ dài: 50 chương + 1 phiên ngoại Raw...