Chương 17: Hoa đào

6.2K 188 27
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Ngày hôm sau, Ngọc Hữu Đường cầm giấy tiến cử đến Cẩn Thân điện.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phụ hoàng kể từ khi tiếp quản triều chính, Sách công công vừa mở cửa điện mùi hương nhang sộc thẳng vào mũi, Ngọc Hữu Đường nghiêng đầu đợi mùi tản bớt rồi mới tiến vào.

Sách công công dẫn hắn đi thẳng vào trong mất một lúc mới nhìn thấy Hoàng thượng bệ hạ.

Lão nhân đang ngồi thiền trước một cái lư hương lớn, một thân thanh bào hai mắt nhắm nghiền xung quanh hương khói lượn lờ trông có vẻ tiên phong đạo cốt.

Ông dường như không phát hiện có người xông vào, tư thế bất biến không động đậy.

Sách công công vội vàng thấp giọng thông báo: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ đến rồi."

"... Ừ." Một lát sau Hoàng thượng bệ hạ mới hờ hững đáp, vẫn không mở mắt.

Công công lại nói: "Điện hạ đến thăm ngài, thuận tiện có chuyện muốn hỏi ý kiến ngài."

Hoàng thượng bệ hạ vẫn chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" không nghe ra ý tứ.

Sách công công lại vội vàng bày tỏ lý do Ngọc Hữu Đường đến, rồi nói đến việc của Dương Trình Hòa, tiện thể nói ra chuyện Thẩm Thượng thư tiến cử hắn: "Bệ hạ có muốn xem qua giấy tiến cử không?"

Hoàng thượng bệ hạ lúc này mới chậm chạp mở mắt, nhãn tình bị hương khói lượn lờ che đậy, khiến người khác không nhìn rõ, nói: "Không cần xem, cứ thế ban chỉ."

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Ngọc Hữu Đường rơi xuống, thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Sau đó ánh mắt của ông dừng ở trên khuôn mặt của Ngọc Hữu Đường, lại nói: "Sách công công, ngươi lui ra đi, ta có mấy câu muốn nói với Đường nhi."

Sách công công bận rộn đuổi mấy cung nhân, nhanh chóng lui ra, trong điện rộng lớn chỉ còn lại hai người là Ngọc Hữu Đường và Hoàng thượng.

"Ngồi." Hoàng thượng bệ hạ mở miệng trước.

Ngọc Hữu Đường kéo vạt áo, cũng ngồi xếp bằng giống như tư thế của Hoàng thượng.

Sau đó, Hoàng thượng không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh.

Hóa ra gọi mình lại là để bồi ngồi? Ngọc Hữu Đường nhìn chằm chằm không chớp mắt lão Hoàng thượng, thôi cũng được, nếu ông ta đã thuận theo chấp nhận ra chỉ thì bồi ngồi cũng được thôi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ngay lúc Ngọc Hữu Đường bị nhang khói hun đến ngủ gật, Hoàng thượng bệ hạ đột nhiên mở miệng: "Mẫu thân ruột con dạo này có khỏe không?"

Lời ấy như nước lạnh xối vào đầu Ngọc Hữu Đường, trong nháy mắt Ngọc Hữu Đường bị cái lạnh làm tỉnh táo.

Hoàng thượng vẫn như cũ hai mắt nghiền cứ như trước mặt không có thứ gì, Ngọc Hữu Đường lại không thể nói được cả người cứng ngắc.

Hoàng thượng lại ôn hòa nói: "Trẫm biết con có thể nói, nơi này cũng không có người ngoài con cứ nói chuyện thoải mái."

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ