Chương 9: Thái phó đại nhân không vui

7.8K 214 35
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Từ Giai cảm giác hôm nay có gì đó là lạ.

Sau khi tan học ở Quốc Tử Giám, hắn rảo bước về nhà như mọi ngày.

Chỉ là... Hắn nhạy bén phát hiện ra, hình như đang có người theo dõi hắn.

Hắn bước nhanh về phía trước rồi quay phắt đầu lại nhìn một cái.

Phía sau, ngựa xe như nước, người đến người đi, không có gì khác thường.

Hắn lại tiếp tục đi tiếp, nhưng cái cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện...

Hắn nhanh, người kia cũng nhanh.

Hắn chậm, người kia cũng chậm.

Hắn quay đầu lại thì chẳng thấy ai khả nghi cả.

Bạn trẻ này cảm thấy rất phiền muộn, hắn bắt đầu hồi tưởng tất cả mọi việc mình làm từ nhỏ tới giờ, hắn không kết đảng, cũng không kết thù, cực kỳ an phận học hành ở Quốc Tử Giám, tự nhiên vô duyên vô cớ có người theo dõi là cớ làm sao?

Đột nhiên hắn nhớ ra, mấy ngày nay Thái tử chuyển đến Quốc Tử Giám học, người người nhà nhà đưa bái thiếp, nhưng hắn không tham gia vào.

Bạn đồng môn cũng từng khuyên hắn cùng đưa, hắn lại chỉ cười cười cho qua, hắn thực sự có tài có thể tự mình trúng cử hà cớ gì phải làm cái việc không quang minh chính đại ấy.

Với tình hình trước mắt, chẳng lẽ trước khi Thái tử an vị vào vị trí, muốn dọn sạch môn hộ diệt trừ phần tử khác loài?

Nghĩ ngợi một hồi sống lưng lạnh toát, sợ liên lụy đến mẫu thân đang đợi ở nhà, hắn không tiếp tục đi về nhà nữa mà bắt đầu dẫn người đằng sau đi vòng vòng vèo vèo.

Hắn chỉ muốn cách nhà càng xa càng tốt, bước chân cũng bất giác càng ngày càng nhanh.

Chẳng mấy chốc hắn đã đi đến cửa thành...

Phía trước là tường thành sừng sững, phía sau là nguy hiểm rình rập.

Từ Giai biết bản thân hôm nay sợ là không xong rồi liền dừng bước, nhắm mắt bất động.

Trong bóng tối càng cảm nhận rõ ràng được nguy hiểm ngày càng đến gần.

Bộp... sau cổ vang lên một tiếng, hắn bị người khác đánh ngất.

Trước khi ngất đi, hắn hình như nghe thấy một giọng nữ thở phì phò đầy phẫn nộ: "Ông đây đúng là trúng tà mới tin tưởng ngươi, đi theo ngươi đến tận cửa thành Kiến Khang, mệt chết ta rồi!"

Là cô nương sao có thể tự xưng là "ông đây", hắn muốn mở miệng nhắc nhở nhưng trước mắt đã tối sầm lại không thể mở miệng phát ra được âm thanh nào nữa rồi.

= . . =

Khi Từ Giai tỉnh lại, phát hiện ra hắn đã đang nằm trên giường của chính mình rồi.

Hắn cực kỳ sợ hãi, áo ngoài cũng không mặc vội vàng đi giày rồi lao thẳng đến tiền đường.

Vừa bước chân vào tiền thính, nhìn cảnh tượng trước mắt liền ngớ ra...

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ