Chương 29 (H, 18+):

10.1K 200 37
                                    

CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỌI LỨA TUỔI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM

Edit + beta: Tử Linh

Môi thiếu nữ thơm ngọt mềm mại vô lực, Tạ Hủ chỉ hơi dùng sức đã có thể dễ dàng tách môi nàng ra rồi xâm nhập vào, sau đó mút đầu lưỡi trơn mềm của nàng lung tung lộn xộn, hắn ngày càng động tình, ôm siết nàng chặt hơn để Ngọc Hữu Đường gần hắn hơn chút nữa.

Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng, không hề có kỹ xảo chỉ theo bản năng liếm bờ môi nàng mút lưỡi nàng, càng nếm càng thấy ngon, Ngọc Hữu Đường rên rỉ khe khẽ, mi mắt run run hình như sắp tỉnh lại.

Tạ Hủ tất nhiên là không nhìn thấy, hắn nhắm mắt tập trung vào nụ hôn, trong đầu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Thiếu nữ có vẻ không thoải mái đầu lưỡi hơi rụt về phía trong, hắn liền theo sát giữ chặt gáy nàng, ghim chặt nàng vào mình không cho đầu lưỡi non mềm một đường lui, chóp mũi cọ vào nhau hơi thở ướt át của thiếu nữ xông thẳng vào tâm hắn, nóng rực chân thật khiến tâm thần hắn ngẩn ngơ.

"Ưm..." Ngọc Hữu Đường ngạt thở, khó chịu kêu một tiếng đưa tay đẩy mặt hắn ra.

Tạ Hủ mắt nhắm nghiền bỗng cảm thấy có một cái tay nhỏ đang đẩy mình, không thể làm gì khác đành cố gắng cưỡng ép chính mình buông môi thiếu nữ ra nhưng vẫn còn mâu thuẫn, thở hồng hộc không nỡ rời đi.

Hắn yêu thương hôn hết lần này đến lần khác vào lòng bàn tay nhỏ vừa đặt trên mặt mình, rồi vòng nó sau cổ hắn để có thể khiến nàng càng gần hắn hơn. Sau đó hắn đưa mắt, nhìn môi nhỏ của Ngọc Hữu Đường đã bị hắn mút đến đỏ bừng lấp lánh ánh nước, giống như quả anh đào chín thơm ngon sau cơn mưa...

Yết hầu Tạ Hủ lại nhấp nhô liên tục, vừa định vùi đầu gặm tiếp không ngờ bên tai vang lên: "Tạ tiên sinh..."

Hắn cứng đờ, nâng mắt, đối diện với đôi mắt đen tuyền của Ngọc Hữu Đường.

Nàng tỉnh rồi.

Tim nháy mắt muốn nhảy lên tận cổ.

Bị nàng bắt quả tang tại trận, mặt Tạ Hủ đỏ lựng, không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ khốn quẫn, nhanh chóng cúi đầu gặm môi mềm.

Kết quả là lại bị tay nhỏ đẩy ra, hắn không dám đối diện với nàng, chỉ nghe thấy Ngọc Hữu Đường trong lòng hỏi: "Tạ tiên sinh, đang làm cái gì..."

Hơi thở nhược lan phả vào chóp mũi hắn.

Bị hắn hôn quá lâu lại đang mang bệnh, giọng nàng hơi yếu ớt hơi thở rối loạn.

Nhăn mặt trách mắng đều mang theo quyến rũ.

Tạ Hủ trầm luân, biết bản thân không còn đường lui, có vẻ suy nghĩ rất lung, hắn hơi nhắm mắt, dùng giọng nói ấp a ấp úng để nói ra lời giải thích ngay cả chính mình cũng không tin nổi uy hiếp: "Đừng từ chối ta, đây là... Chuyện nam nữ thứ hai..."

Nói xong lại thở dốc, ép tiến vào cái miệng nhỏ không phòng bị của Ngọc Hữu Đường...

"Ưm..."

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ