Chương 45(H, 18+):

9.3K 188 33
                                    

CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỌI LỨA TUỔI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM

Edit + beta: Tử Linh

Nước trà từ từ truyền qua, cảm giác cay nóng dần dần bớt, Ngọc Hữu Đường bị Tạ Hủ dùng phương pháp "giải nhiệt" suồng sã như vậy nên mặt đỏ lựng lên, sau khi nuốt hết nước trà nàng muốn dịch người ra chút để thoát khỏi đôi môi của nam nhân.

Chắc là do cảm nhận được nàng tránh né, Tạ Hủ vội đè gáy nàng lại không cho phép nàng dịch ra sau nửa phần.

"Đừng nhúc nhích..." Giọng nam khàn khàn trầm thấp như lông vũ cọ nhẹ xương sống, đầu lưỡi trơn trượt chen vào giữa hai bờ môi nàng.

"Ư." Ngọc Hữu Đường bị chặn hết đường lui.

Lưỡi Tạ Hủ vẫn còn sót vị trà hắn chăm chú hôn liếm bờ môi Ngọc Hữu Đường, đầu lưỡi cũng không buông tha nàng dây dưa không dứt.

Nàng trốn thì hắn lấn tới, khiến cho nàng không có chỗ nào để tránh né.

Hai tay Ngọc Hữu Đường vốn chống trên ngực hắn dần dần mềm nhũn ra, Tạ Hủ nhận ra nàng tiếp nhận, hôn càng sâu, bàn tay lớn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng...

Tay còn lại không tiếp tục giữ gáy nàng mà chuyển xuống giữ eo, không hề mất quá nhiều sức liền bế bổng thiếu nữ nhỏ bé lên, đặt lên chân mình.

Tạ Hủ vẫn hôn không dứt, hắn đã lâu lắm rồi chưa làm tình, bụng dưới sớm đã như lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ.

Hắn lại không muốn quá mức lỗ mãng khiến nàng mất hứng, vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ cái lưỡi rụt rè cùng mình mê muội. Trong khi đó, cánh tay vòng ôm Ngọc Hữu Đường siết lại kéo người nàng lên người mình không có kẽ hở.

Người Ngọc Hữu Đường cứng đờ, tuy mùa đông nhưng quần áo không dày, nàng có thể cẩm thấy hung vật phía thân dưới của nam nhân đang dựng thẳng đứng...

Nhớ tới đau đớn lần trước, nàng rất bình tĩnh dịch ra sau một chút.

Tạ Hủ lại tiếp tục kéo nàng, một lần nữa đưa nàng dán trở về.

Nam nhân hôn nhẹ chóp mũi nàng lại hôn trán nàng một cái, rồi mới buông ra, lẳng lặng ngắm nhìn tiểu cô nương trong lòng, hỏi nàng: "Còn sợ ta?"

Ngọc Hữu Đường không lên tiếng.

Tạ Hủ cố cưỡng chế những thứ đang dâng lên, xoa xoa đầu nàng, áy náy nói: "Lần trước... Xin lỗi," hắn nghiêng đầu, áp trán vào trán thiếu nữ, tựa như vỗ về, lại tựa như cam kết: "Sau này sẽ không cưỡng ép nàng nữa..."

Dứt lời, hắn ôm Ngọc Hữu Đường đứng dậy, định ôm nàng về ghế tiếp tục ăn sáng.

Mu bàn tay bị chặn lại, ngăn cản hành động của hắn.

Giọng nói trong trẻo của nữ hài trong lòng vang lên: "Tạ tiên sinh," nàng gọi hắn, ôn hòa hỏi: "Ngươi lại muốn lên giường để hoan ái hả?"

Lời này như mồi lửa, lửa bốc cuồn cuồn, mặt Tạ Hủ lập tức hồng đến mang tai.

Ngữ khí nam nhân có chút không tự nhiên: "Ta... nói sẽ không ép buộc nữa, nếu nàng không nguyện, ta cũng không..."

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ