Chương 5: Quân tử động thủ không động khẩu

10.6K 254 24
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Nhị hoàng tử lướt qua hành lang như một cơn gió, sắc mặt đen sì vọt vào hoa viên Đoan Bản cung.

Nhận ra khách quý, tiểu cung nữ làm vườn đang bận rộn cắt tỉa cây cảnh vội vàng bỏ kéo xuống, tiến lên nghênh đón: "A, Nhị hoàng tử, xin hỏi..."

"Tránh ra!" Nhị hoàng tử kéo áo nàng rồi đẩy qua một bên, chân vẫn trên đà guồng xông tới cửa cung.

"Nghe thấy không, tránh ra~" Tiểu thái giám bình thường vẫn hay theo đuôi Nhị hoàng tử, lướt qua cung nữ, đắc ý dào dạt phụ họa chủ tử mình một câu.

Rắc, rắc, tiểu cung nữ căm tức nhìn bóng lưng hai người, vung cây kéo trong tay hai cái, hung tợn vặn gãy hai cành cây khô.

Hứ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, để xem ngươi đắc ý được đến bao giờ.

Dọc theo đường đi, cung nhân ngăn cản Nhị hoàng tử rất nhiều, hắn đều thô bạo đánh bay ngay đi, khuôn mặt tuấn tú thì ngày càng đen sì.

Rốt cuộc... Rốt cuộc, phụ hoàng an bài bao nhiêu cung nhân đến hầu hạ hắn?

Mới có một khắc mà xem ra đã gấp đôi hắn rồi? Hơn nữa, đấy mới chỉ là ở bên ngoài viện!

Cái đồ bình hoa này! Lên lớp uể uể oải oải như thế, vậy mà phụ hoàng vẫn ban thưởng không ngừng!

Trước kia, hắn vẫn một mực chắc chắn chỉ việc ngồi chờ chiếu chỉ phong Thái tử đến tay...

Kết quả...

Kết quả...

Nhị hoàng tử xiết chặt nắm đấm, một cước đá bay cửa lớn của Đoan Bản cung.

= . . =

"Ngọc Hữu Đường, ngươi ở đâu???"

Vào lúc ấy, Ngọc Hữu Đường đang ngồi dựa vào cửa sổ thư phòng cầm cọng cỏ trêu mèo.

Hôm trước, Hoàng thượng mới phái người đưa tới giống mèo Ba Tư Tây Vực tiến cống, mắt có hai màu bộ lông trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp.

"Sợ Đường nhi cả ngày lên lớp cảm thấy buồn chán, đưa con thú nhỏ này đến để điều dưỡng tâm tình, tăng thêm dật* thú."

*dật: thanh nhàn, nhàn tản

Công công cánh tay đầy vết cào hồng hồng, mặt không cảm xúc thuật lại như vậy.

Ông cũng biết là buồn chán hả? Hả? Hả?

Ngọc Hữu Đường khấu tạ long ân, tiếp lấy con mèo, trong lòng thầm oán vài câu.

Ngọc Hữu Đường bế quả cầu lông trên bậc cửa sổ đặt lên trên đùi, nhớ tới cuộc sống bây giờ trôi qua hết sức khổ sở cực kỳ uất ức, buổi sáng phải nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tạ Thái phó, buổi chiều phải hứng chịu với giọng nói và nét mặt cứng ngắc của Tống ma ma.

Những ngày tháng khổ học ở trong chùa hoàn toàn không thể so sánh được, hoàn toàn ở đẳng cấp khác.

Còn nữa, lúc Tạ Hủ dạy học ở Tê Hà tự, mặc dù cũng nghiêm khắc, nhưng vẫn có chút quan tâm và chỉ bảo của bậc trưởng bối.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ