Chương 42: Theo ta là được

4.5K 181 54
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Ngọc Hữu Đường chưa bao giờ trải qua đau đớn cỡ này, lục phủ ngũ tạng như đang xoắn hết vào nhau, vô cùng khó chịu...

Nàng từ nhỏ đến lớn bị thương không hề ít, thậm chí bị kiếm đâm vào tận xương, nhưng tất cả đều không thể so với bây giờ. Cảm giác đau đớn bao phủ toàn thân, ép nàng phải cuộn mình ngồi xổm xuống, nhưng như vậy cũng không hề giảm bớt chút nào, mới một chút mà những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã phủ đầy trán.

Nàng chưa bao giờ sợ đau đớn đến nỗi muốn chết, nhưng đau thế này, khiến nàng tự nhiên sinh ra ý nghĩ "Ngoài cái chết ra thì không còn cách nào khác"...

Thực sự rất đau.

Trước mắt Ngọc Hữu Đường trở nên mơ hồ, không phải vì khóc, mà vì quá đau nên không thể nhìn rõ được nữa, nàng biết Tạ Hủ ở bên đang nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nghe được, nàng rất muốn làm gì đó, hận không thể khóc thành tiếng, nhưng cơn đau như bóp chặt họng nàng, không thể phát ra âm thanh.

Nàng cảm nhận được Tạ Hủ đang muốn đỡ nàng lên, nhưng nàng không biết làm sao tự dưng lại có cái cảm giác xấu hổ thẹn thùng, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, vì vậy liên tục kháng cự sự giúp đỡ của hắn.

Hoa mắt chóng mặt, bụng quặn đau như có tảng đá lớn đè lên người, người run rẩy không thể kìm được.

Cuối cùng, trước mắt đột ngột từ đen thui thành một mảnh sáng chói, tri giác dần dần biến mất, mọi thứ như ngừng lại...

Bịch.

Là tiếng người nàng tiếp xúc với mặt đất.

Ngọc Hữu Đường hôn mê bất tỉnh.

*Thật là đau như vậy luôn hả? Hay là tác giả phóng đại thế =.,=?

= . . =

Chờ đến khi nàng có lại nhận thức thì đã tựa ở trong lồng ngực Tạ Hủ rồi.

Nàng hi vọng đến khi mình tỉnh lại thì đỡ hơn một chút, đáng tiếc nàng ngất xỉu một hồi, bụng vẫn đau như vậy không giảm mảy may.

Nàng cố gắng mở mắt, mồ hôi chảy khiến lông mi như dính vào nhau, nàng phát hiện mình đã trở lại Đào phủ, hạ nhân bao quanh mặt đầy hoảng sợ.

Ngực Tạ Hủ phập phồng kịch liệt, bên tai vang lên tiếng tim hắn đập thình thịch, hắn đang nói chuyện với hạ nhân, rõ ràng đang rất lo lắng, thế mà vẫn giả vờ không có chuyện gì:

"Ngươi đi đun nước nóng."

"Trong phòng ta có một ít ích mẫu với táo đỏ, ngươi đi lấy thêm một ít gừng đỏ với nước uống."

"Ngươi đi dược phòng Đào phủ lấy một ít xuyên ô và thảo ô đến đây, giã nát, thêm một ít mật ong nữa."

"Chuẩn bị ba cái lò sưởi."

"..."

Hắn chỉ huy từng người, giọng lạnh lẽo nghiêm nghị: "Còn chần chờ gì nữa, nhanh chân lên!"

Giọng nói của hắn đã có chút tức giận, thực sự là hiếm thấy a Tạ tiên sinh nhạt nhẽo à, Ngọc Hữu Đường tự nhiên lại nhớ đến lần trước Bích Đường nói "Ngài ấy thực sự còn hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân...", liền bật cười, khóe miệng mới giương lên, một cơn sóng đau nhức lập tức bao phủ toàn thân, nàng đau đớn nhắm mắt, thân thể cứng ngắc.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ