Chương 30: Sau này không muốn tiếp tục học chuyện này nữa (16+)

7.9K 171 42
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Tạ Hủ tỉnh dậy.

Ngay lập tức nhận ra lòng trống trơn, Ngọc Hữu Đường không còn nằm bên cạnh nữa rồi.

Từ trước đến nay hắn luôn luôn cảnh giác, ngủ rất nông, lần này có thiếu nữ nằm bên lại phá lệ ngủ rất sâu.

Đúng là một giấc ngủ hiếm có, hắn nghĩ vậy rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy bản thân vẫn đang ở trong mật thất, không có chuyện gì dị thường. Vén chăn lên, bất ngờ thoáng thấy trên khăn trải giường có...

Đêm đầu tiên của thiếu nữ... Lạc hồng...

Vài điểm nho nhỏ, tựa như những cánh hoa xinh đẹp.

Máu Tạ Hủ dồn hết lên não, mặt đỏ lừ, mười ngón xuyên vào tóc, vò vò đầu: cầm thú, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình...

Chỉ là không được bao lâu, cảm xúc vui mừng và phấn khích đã thay thế...

Thực muốn nhảy múa một vòng trong mật thất, có thể múa trường kiếm thì càng hay, sau đó tìm chỗ yên tĩnh không người gào rú, thế nhưng... Tuổi hắn đã lớn, hành xử lại luôn cẩn trọng vì vậy tuyệt đối không thể làm ra những hành động giống tiểu thiếu niên mới vào đời được.

Ngồi trên giường kiềm chế một hồi lâu, Tạ Hủ mặc áo ngoài, cẩn thận buộc kỹ càng mới đẩy cửa ra khỏi mật thất.

"Đại nhân, ngài tỉnh rồi." Vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy giọng nói sang sảng của Bích Đường, thấy nàng chỉ vào mấy cung nữ, cười hớn hở: "Các ngươi mau vào thu dọn, thu dọn."

Một hàng cung nữ mặt không cảm xúc chỉnh tề đi vào.

Đứng ở cửa, Tạ Hủ cảm thấy giống như là bị người khác nhìn hết toàn bộ những gì mình đã làm, mặt đỏ bừng lên, không thể làm gì khác đành nghiêng đầu để giảm bớt cảm giác lúng túng, rồi bình thản hỏi: "Ừ, nàng đâu?"

Bích Đường tất nhiên biết rõ hắn hỏi ai, đáp: "Điện hạ ghét người bị bẩn, đi tắm rửa rồi."

Tạ Hủ: "....."

Một dao xuyên tim, ghét người bị bẩn... Bởi vì làm chuyện đó với hắn sao...

Bích Đường nói tiếp: "Nàng nói nếu ngài tỉnh thì để ta dẫn ngài đi gặp nàng."

Nói xong nàng hướng về một phía đi tới.

"Ừ." Hắn đáp lời, đi theo Bích Đường, trên đường bất giác vuốt vuốt ống tay áo nhăn nhúm, làm được một nửa thì thu tay về.

Người điên cuồng trên giường rõ ràng là hắn, vì sao bây giờ đột nhiên cảm thấy bản thân như cung nhân vừa bị Hoàng thượng bất ngờ sủng hạnh đang chờ để được thấy thánh diện?

Trong khi cố gắng vứt hết những suy nghĩ hoang đường này đi, hắn đã được Bích Đường dẫn tới một gian phòng, chân sau vừa bước vào, Bích Đường lại vèo một cái lắc người ra ngoài rồi cài cửa lại.

"......."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến lúng túng... Vô cùng lúng túng...

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ