Chap 1

2.9K 105 11
                                    

U ám, ồn ào và mờ nhạt. Đó là dấu hiệu của một buổi sáng chán nản như mọi khi. Mưa đang trút và tạo nên những tiếng động như vỡ ra khi va chạm với mặt đất. Từng giọt đọng lại trên cửa sổ của những ngôi nhà và cửa hàng, càng trở nên ầm ĩ khi rơi trên nóc của những chiếc xe hơi.

Một ngày thật bình thường, cơn mưa cũng thật bình thường.

Như Luhan vậy, cậu cũng chỉ là một con người bình thường giữa dòng người đông đảo.

Luhan cầm chiếc dù màu đen thật chặt trong tay khi nhiều người hối hả lướt qua cậu từ mọi hướng. Đứng mãi tại đường dành cho người đi bộ thật không phải là ý hay. Luhan chớp mắt để làm những giọt mưa còn đọng trên lông mi rơi xuống. Còn quần áo của cậu thì lại ướt hết khiến từng miếng vải bám chặt lên cơ thể mặc dù đã được chiếc dù to lớn che chắn.

Đèn dành cho người đi bộ từ từ bật lên màu xanh.

Cậu thở dài trước khi chuẩn bị nhấc đôi chân đang run rẩy vì lạnh.

***************

Tiếng cười đùa vang lên từ mỗi phòng học. Mọi học sinh đều chia ra thành từng nhóm nhỏ bận rộn với việc riêng của họ. Những băng nhóm này luôn có tiêu chuẩn của họ, nếu bạn không phù hợp thì coi như có thể "tự kỉ" với bản thân được rồi đấy. Nếu không đẹp thì có mơ cũng không được ngồi bàn của mấy đứa nổi tiếng. Mặc dù đây là trường đại học và mỗi người có lẽ nên trưởng thành hơn từ những kiểu phân biệt đối xử ở cấp 2, thế nhưng không gì trở nên khác biệt.

Tất cả là một chu kì không thay đổi.

Nếu không thể hòa nhập thì người đó có thể tự chuẩn bị cho sự cô độc và không có bất kì người bạn nào trong suốt 4 năm ở đây. Bước đầu có thể chỉ là ăn trưa một mình hay làm những dự án nhóm một cách riêng lẻ. Còn nếu không may thì sẽ bị những tên đầu gấu chú ý.

Luhan có thể được xem là một trong những người may mắn.

Không phải cậu không có bạn. Thì đúng là cậu không có nhưng gọi cậu là người bị cô lập cũng không đúng. Vẫn có người nói chuyện với Luhan nhưng đó là chỉ khi có giáo viên ở bên, tất cả chỉ để vẽ nên bức tranh màu hồng về tình bạn của họ.

Khi giáo viên rời đi, cũng là lúc những người "bạn" của cậu ra đi. Họ chẳng có lí do gì để ở lại với cậu. Nói thêm một lần nữa là cậu không phải là một người tội nghiệp hay mục tiêu của mọi trò bắt nạt. Cậu chỉ đơn giản không tồn tại trong mắt mọi người.

Bạn học hỏi thăm bằng một chữ "chào" ngắn ngủi chứ không bao giờ hỏi rằng cậu khỏe không hay liệu cậu muốn đi chơi với họ. Dần dần Luhan quen với điều đó và cậu cũng không mong chờ sự quan tâm từ ai.

Người duy nhất cậu xem là bạn chỉ có Byun Baekhyun. Ngay lúc này, Luhan có thể thấy Baekhyun đang đi đến tủ đựng đồ với một cậu con trai khác cao hơn Baekhyun rất nhiều. Baekhyun đùa nghịch và đánh vào tay của cậu con trai cao to trong khi cái tên cao kều ấy cứ mãi cười một cách có thể nói là quá lố đối với Luhan.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ