Không có gì tồi tệ hơn sự hối hận. Thật là không công bằng khi dù cậu đã cố trở thành người mà Sehun mong đợi như thế nào thì thất bại lại là những gì cậu nhận được. Cứ mỗi lần như thế, cậu đáng lẽ ra nên cảm thấy ân hận, không hài lòng với lương tâm của chính mình.
Tất cả đều sẽ quay trở lại và ám ảnh cậu vào ngày hôm sau.
Nhưng nó không bao giờ thành công.
Luhan chỉ việc phủi tay và đẩy những cảm xúc bệnh hoạn đó xuống bụng mình. Cậu đáng lẽ ra nên dành thời gian để nghĩ đến Baekhyun và Huyna. Cậu đã tước đi mạng sống của họ, bằng những cách tàn nhẫn nhất. Thậm chí không một chút cảm thấy tội lỗi.
Cha mẹ Baekhyun đã gọi cho cảnh sát ngày hôm sau khi con trai của họ không trở về. Họ đã điền giấy tờ báo cáo là cậu đã mất tích. Mọi người đều tin là cậu chỉ 'mất tích' chứ không ai ngờ đến việc là cậu đã ra đi mãi mãi. Chanyeol thì lo lắng đến phát bệnh. Cậu ấy liên tục gọi Luhan, gửi tin nhắn, cố tìm cậu trong trường. Nhưng Luhan đã tắt điện thoại đi. Cậu lường trước được là Chanyeol sẽ làm thế. Dẫu sao cậu cũng là người sắp xếp cuộc gặp mặt với Baekhyun cho cậu ta.
Cậu là người cuối cùng gặp Baekhyun.
Để tránh mặt Chanyeol, Luhan đã ngừng việc đến trường. Cậu chỉ việc ngồi ở căn hộ của Sehun. Cũng không có gì khác biệt vì không một ai gọi cậu hay hỏi lí do sự vắng mặt của cậu. Lúc đầu chỉ là một ngày nhưng rồi sang ngày thứ hai, ba và cuối cùng là một tháng. Ăn, xem tivi và luôn tự hỏi phòng của Sehun nhìn ra sao là thứ duy nhất trong tâm trí cậu. Cậu biết việc vắng mặt thường xuyên sẽ khiến cho nhà trường gửi thư đến nhà cha mẹ cậu.
Cậu không muốn gọi nó là nhà nữa vì chính cậu cũng không được chào đón ở đó.
Họ không muốn cậu. Căn hộ của Sehun đem lại cảm giác của một ngôi nhà hơn. Nó khá nhỏ nhưng lại cực kì ấm cúng. Cậu không cần phải đề phòng trong giấc ngủ. Sehun sẽ làm cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nhà cũ của cậu quá lạnh lẽo và trống trải so với nơi này. Luhan sẽ chẳng bao giờ biết nếu tên biến thái đột ngột nhảy ra và tấn công vì sẽ chẳng ai ở đó để cứu cậu. Cậu biết là Sehun sẽ luôn quay về mặc cho hắn đã đi đâu.
Cha mẹ luôn dặn cậu phải về nhà đúng 7 giờ. 7 giờ đối với một người đã 24 tuồi như cậu là quá sớm. Mỗi khi cậu nghe những bạn học cười đùa nói rằng họ sẽ đến quán bar và ngủ qua đêm ở nhà nhau, Luhan chỉ có thể cố kìm nước mắt lại. Cậu không thể làm những điều đó. Cậu buộc phải nghe theo cha mẹ.
Mỗi ngày. Không ngoại lệ. Cậu cảm thấy cô đơn. Luhan thường ngồi trong góc của căn phòng nhỏ của mình, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt và hai tay xoa lên sàn nhà. Cảm giác bị chối bỏ nuốt chửng cả sự tỉnh táo của cậu. Sau đó cậu sẽ ngã đầu xuống nền gạch cứng trong khi thở ra từng hơi.
Đưa chân dựa trên tường, cậu vẫn luôn tiếp tục giữ cho bản thân bận rộn. Thời gian trôi qua, cậu sẽ đi lòng vòng quanh ngôi nhà trống rỗng, đi lên đi xuống nơi cầu thang hay nhảy lên ghế. Bất cứ thứ gì để lãng phí thời gian, chỉ để không hóa điên vì sự tĩnh lặng. Luhan cảm thấy thật trống trải bên trong. Cứ như không còn gì quan trọng nữa và không một ai quan tâm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
FanficSehun hít vào làn khói độc của thuốc lá tới khi nó lấp đầy phổi của hắn. Hắn quay mặt đi rồi nhả ra thứ độc hại màu trắng ấy, tạo nên một sự tương phản giữa màn đêm tối. "Tại sao em không bao giờ trả lời vậy Luhan ?" Hắn cất giọng hỏi người con trai...