Chap 15

610 49 4
                                    

Khi Sehun đã rời khỏi phòng, Huyna bên dưới đống chăn liền khòm lưng và ngồi thẳng dậy, Luhan hoàn toàn không một chút để ý cô. Cậu vẫn âm thầm nhìn hướng đến cánh cửa mà Sehun vừa bước qua. Hắn ta quá hoàn hảo. Hắn dịu dàng và ân cần đối với cậu. Luhan càng ngày càng yêu hắn hơn rồi. Làm sao mà không thể chứ ?

Sehun quay lại khi hắn đã ăn mặc đàng hoàng. Trước khi rời khỏi căn hộ, hắn cần phải nói với Luhan một số điều. Huyna nhanh chóng giả vờ ngủ, cô nhắm mắt lại và điều chỉnh hơi thở của mình.

"Anh sẽ đến chỗ Kris với Tao trong một vài giờ đồng hồ. Nếu em muốn ngủ thì đánh thức Huyna dậy rồi kêu cô ấy lấy tấm nệm của anh ra. Em có thể đặt nó kế bên giường cô ấy." Sehun vừa nói, tay châm điếu thuốc trên môi, mắt vẫn dõi theo cậu.

Tại sao Sehun lại muốn bày ra cho Luhan nhiều phiền phức chứ ? Sao không để cậu ngủ ở phòng hắn cho rồi ? Và tại sao chỉ Huyna mới được vào phòng hắn chứ ? Luhan có thể làm điều đó mà. Hay là Sehun đang cố giữ cậu tránh xa nơi đó ?

"Tại sao chứ ? Em không thể ngủ trong phòng anh sao ?" Luhan lên tiếng, giọng ngập tràn sự khó hiểu. Tại sao cô ấy được phép còn cậu thì không ? Sehun thích cậu hơn mà đúng không ? Đúng là có. Điều đó thậm chí là không cần hỏi.

"Không. Đừng vào phòng anh. Em hiểu không ?" Sehun hít vào ngụm khói, ánh mắt chuyển sang lạnh tanh. Việc Sehun lườm cậu thường ngày rất hiếm khi xảy ra. Hắn làm vậy với mọi người nhưng đối với cậu thì không hẳn.

"V-Vâng nhưng...tại sao ?!" Luhan tiếp tục tra hỏi. Việc Sehun có thể đang giữ bí mật đối với cậu không dễ chịu tí nào. Hắn không nên che giấu cậu điều gì, không có lí do gì để hắn làm thế cả. Cậu vẫn không hiểu tại sao Sehun lại để Huyna vào phòng hắn. Cô ấy không có lí do gì để vào đó hết.

Cơn hoảng loạn làm cậu nắm lấy tay Sehun và xiết chặt nó, thể hiện sự không an tâm.

"Đừng như thế tình yêu à. Hãy kiên nhẫn. Rồi em sẽ được vào phòng anh, sớm thôi. Nhưng không phải bây giờ." Sehun lầm bầm, mắt giao động giữa người con trai trước mặt và cô gái đang ngủ. Hắn thật sự cần phải đi lắm rồi. Luhan sẽ ổn thôi. Huyna sẽ chăm sóc tốt cho cậu, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Mặc dù không cam chịu nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Được thôi...nếu anh nói vậy." Cậu thở dài nhưng không muốn phải làm Sehun buồn bực.

Hắn liền cảm thấy hài lòng và hôn lên trán với đầu cậu. Hắn không phải là loại người thích thể hiện tình cảm của mình nhưng nếu là Luhan thì không vấn đề gì.

"Hãy cẩn thẩn nhé." Luhan dịu dàng nói sau khi hắn rời đi, cậu giơ tay lên và ngại ngùng vẫy theo hắn.

Tim cậu đang đập nhanh gấp đôi nhịp thường ngày. Cậu không biết mình đã làm gì để phải cảm nhận những cảm giác này. Nhưng Luhan lại cảm thấy nó rất đáng, một cuộc đời trong sự cô đơn đã quá kinh khủng để nghĩ đến rồi.

Cậu rất mừng khi cuối cùng mình đã có được sự hạnh phúc.

Vẫn còn rất sớm để nói đến nó nhưng Sehun thật sự làm cậu rất hạnh phúc. Cậu không thể định nghĩa được hạnh phúc vì chưa bao giờ trải nghiệm qua nó. Nhưng có lẽ những cảm xúc thỏa mãn và sung sướng cũng đã đủ để diễn tả. Chúng không thể nào mang ý nghĩa gì khác ngoài hạnh phúc. Luhan biết nghe có vẻ rất ủy mị để nói hoặc thậm chí là nghĩ như thế này nhưng Sehun chính là nguyên nhân mà cậu muốn thức dậy mỗi sáng.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ