Chap 12

646 55 2
                                    

Ngay bây giờ, Luhan thấy bản thân không thể nào ngừng cắn móng tay nhưng sau một hồi thì cậu liền đẩy tay ra khỏi miệng. Kris đang chú tâm vào năm cái tên được viết ra. Họ hiện tại sẽ là những nghi phạm. Luhan sau một hồi chống cự lại đưa tay lên cắn thêm một lần nữa. Cậu không phải người có những thói quen dơ bẩn như thế này nhưng hiện tại thì cậu quá lo sợ để quan tâm điều đó.

"Được rồi, chúng ta có thể làm việc với ngần này." Kris duỗi hai tay ra, cố chống lại cơn buồn ngủ. Anh đã không ngủ được mấy đêm nay rồi và thủ phạm không ai khác là ngoài Tao. Cậu ấy cứ liên tục nói rằng mình gặp ác mộng và đòi ngủ chung giường với anh.

"Luhan, cậu phải kể cho chúng tôi nghe về những gì cậu biết về từng người một, càng nhiều càng tốt." Lay nói với cậu rồi đẩy tờ giấy lại gần Luhan. Anh muốn Luhan viết ra hết những hồi ức và suy nghĩ của mình. Điều này sẽ làm cho mọi người dễ dàng hiểu hơn về mối quan hệ của Luhan với từng người trên giấy.

"Được...được thôi." Luhan gật đầu rồi cầm bút lên một lần nữa, cậu vẽ một đường thẳng đậm dưới tên Baekhyun. Khoảng trống phía dưới có thể được dùng để viết một đoạn văn hay những ý chính. Kiểu nào cũng chẳng khác nhau mấy.

"Nói trong khi em viết ra." Sehun gợi ý trong khi hắn đặt tay lên vai Luhan. Hắn cúi người về phía trước, chân hắn vô tình đụng chạm với chân cậu. Rất là khó để Luhan tập trung khi Sehun đang ngồi kế bên và tay đặt lên vai cậu. Máu cậu như đang dồn lên hai bên tai và tờ giấy trước mắt trở nên mờ đi.

"Tao, ngồi vào giữa hai người đó đi." Lay có thể thấy Luhan đang phiền lòng như thế nào khi Sehun ngồi kế bên. Cậu sẽ mất thêm nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi và điều đó chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn. Tao bước đến từ đằng sau hai người họ. Cậu ấy thậm chí không thèm xin phép và cứ thế mà nhét mình vào giữa hai người. Sehun chẳng nghi ngờ gì cả nên liền dịch ra để Tao không khó khăn ngồi vào. Luhan đang rất xấu hổ vì đã phản ứng như thế. Đáng lẽ ra cậu nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn. Cậu nên biết ơn là có người còn bận tâm để giúp cậu.

"Tiếp đi." Kris thở dài, đầu ngả vào tay.

"V-Vâng." Luhan đè nén đôi má đỏ lên khi biết Kris đã thấy mình như thế.

"Tôi sẽ bắt đầu với Baekhyun...tôi gặp cậu ấy khi đang học lớp 3 của cấp 2..."

Cậu làm những gì Sehun bảo và viết ra nơi cậu gặp Baekhyun ngay bên dưới cái tên được in đậm của cậu ấy. Chữ viết của cậu nhìn chung khá nhỏ và gọn gàng. Nhưng tình cảnh bây giờ làm điều ấy thay đổi, cậu không thể giữ bình tĩnh và không có thời gian để viết một cách đàng hoàng.

Tay phải cậu run lên, vô tình viết sai chính tả một số chữ đây và đó.

"Chúng tôi đều phải chuẩn bị một dự án cho môn Sinh Học...tôi nghĩ vậy. Tôi không có nhiều bạn nên không ai muốn làm chung với tôi. Thầy giáo sau đó lại hỏi Baekhyun tình nguyện bắt cặp với tôi vì cộng sự của cậu ấy bị ốm. Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ từ đó. Ban đầu chỉ là vì lợi ích của công việc nhưng sau đó thì cả hai vẫn tiếp tục gặp nhau và bắt đầu trở thành bạn..."

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ