Chap 5

961 71 3
                                    

Lời nói sắc bén thốt ra xuyên thủng cả không khí, làm cho Sehun nhíu mày lại và Luhan thốt ra một chữ "oh". Cô ấy có ý gì khi nói Sehun chọn cậu thay vì cô ấy ? Họ đang cãi nhau à ?

"Tôi sẽ chọn bất cứ người nào thay vì cô thì đúng hơn." Sehun trợn tròn mắt bởi hành động ngu ngốc của cô, một phần không muốn nói ra lời vừa rồi vì sợ điều đó có thể tồn thương Luhan. Sehun nhìn giống như sắp lên cơn tới nơi và sẵn sàng hét lên bất cứ lúc nào để cô ấy im miệng lại, nhưng hắn không muốn làm lớn mọi chuyện.

"Nếu là một năm trước cậu sẽ không nói như thế." Cô ta lầm bầm với giọng điệu mỉa mai. Sau đó mãnh liệt nhìn vào ánh mắt rực lửa nhưng sâu trong đó là một chút hối tiếc của Sehun. Cô thấy quá nhiều cảm xúc hiện diện trong đó, nhưng điều đầu tiên cô nhận ra là nỗi buồn rầu. Sự phản chiếu của cảm xúc đó hiện lên rõ nhất.

Luhan cảm thấy kì lạ và căng thẳng bởi bầu không khí này, nó làm cậu không thể tiếp tục ăn. Cậu để đũa xuống, lo lắng nhìn cô và Sehun.

Mạch của Hyuna đập càng nhanh và hơi thở của cô ngày càng thấp. Nguyên người cô cứng đờ bởi ánh nhìn của Luhan. Hyuna cảm thấy khó chịu khi cô đứng trước ánh nhìn của cậu.

Mặt cô thể hiện đủ mọi cảm xúc. Cô đang rất phẫn nộ, cả mặt và cổ hiện lên một màu đỏ và cảm xúc trong tim cô lúc này là oán giận.

"Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn cậu Luhan." Cô nhỏ giọng cảm ơn cậu rồi đứng lên. Đi ngang qua Sehun nhưng liền bị hắn nắm lấy ngay cổ tay. Chỉ có sự im lặng và hắn vẫn không chịu mở miệng. Từng giây, từng phút trôi qua như trêu đùa hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng và bắt đầu cuộc trò chuyện mà mình rất muốn tránh.

"Đó đã là quá khứ rồi. Tắt đèn khi cô đã xong, cũng đừng nghịch kem đánh răng nữa." Hắn thả cô ra. Lúc đầu cô cứ bật cười khúc khích, sau đó là ôm lấy bụng mà cười càng ngày càng lớn.

"Tôi thậm chí còn không thèm nghịch như thế nữa ! Luhan, cậu cứ ngủ trong phòng tôi đi. Tôi phải ra ngoài rồi, đêm nay tôi không về đâu." Hyuna nói với cậu trong khi bước ra cửa để mang giày vào. Bây giờ là nửa đêm, cô ấy lại đi đâu chứ ? Luhan lo lắng suy nghĩ nhưng vẻ mặt không chút hứng thú của Sehun làm cậu bình tĩnh hơn.

Nếu Sehun không có một chút ngạt nhiên hay lo lắng thì Luhan cũng không việc gì phải vậy. Cậu tin Sehun rất nhiều, nhiều hơn cả những người cậu biết trong khoảng thời gian dài hay thậm chí là thân thiết.

Huyna lại bước vào bếp để nói lời tạm biệt.

"Tôi đi đây !" Cô thông báo với tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn khác với thái độ ban nảy, điều này Luhan quá sốc. Huyna cứ chọt cù chỏ vào Sehun, người chẳng một chút quan tâm rằng cô sắp đi. Cậu ngược lại thì căn dặn Huyna phải cẩn thận và không được uống rượu nhiều quá vì Sehun đã nói là cô có thể sẽ đi ra quán bar cùng bạn.

"Tôi không có đi uống rượu đâu. Này Sehun, chào tạm biệt tôi đi chứ !"

"Bảo trọng." Hắn cuối cùng cũng không thể làm lơ vì chừng nào hắn không chịu để ý cô thì còn lâu Huyna mới chịu rời khỏi. Cô luôn thích những lúc Sehun cảnh cáo cô về việc uống rượu hay giao lưu với người lạ vì điều đó chứng tỏ hắn có lo lắng.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ