Chap 4

982 76 0
                                    

Một vài phút sau khi đuổi theo cái bóng đó, Sehun quay trở lại vừa đi vừa thở gấp. Có vẻ như tên đó đã chạy mất. Hắn quyết định không lãng phí thời gian đuổi theo nữa để quay về với Luhan, khi trở về hắn liền chứng kiến cậu đang ngập tràn trong hoảng sợ.

Sehun không thể ngờ khi Luhan đứng dậy, lao vào vòng tay của hắn.

"Sehun !"

Vòng tay của hắn rất ấm, hai cánh tay mạnh mẽ ấy làm Luhan thấy được an tâm khi nó bọc quanh cơ thể yếu ớt của cậu. Luhan vùi mặt vào ngực Sehun như muốn nói cậu sẽ không bao giờ buông hắn ra. Luhan không thể ngừng ho và khóc, thậm chí khi Sehun ôm cậu chặt hơn, cậu vẫn không thể.

"Mọi thứ ổn rồi. Đừng sợ." Sehun nhẹ nhàng xoa đầu, tay còn lại vuốt lưng cậu. Rất dễ hiểu rằng Luhan hẳn đã cảm thấy cực kì sợ hãi đến mức muốn ngạt thở. Có ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng côn trùng và bức ảnh đầy máu trong tủ cậu đâu chứ ? Cả hai thật ra chỉ mong một lá thư đáng sợ mà thôi.

"T-Tôi không hiểu ! Tôi chưa bao giờ làm gì xấu cả ! Thật đấy !" Luhan khóc càng ngày càng nhiều, tay cậu nắm chặt áo Sehun. Đó là sự thật. Cậu nhớ bản thân là một người luôn có cách hành xử tốt và không phải một người có những âm mưu thâm độc gì hết. Nhưng tại sao cậu lại là nạn nhân của những trò này ? Cậu hoàn toàn không đáng bị.

"Tôi biết. Tôi hứa sẽ giúp em tìm được người đó. Đừng sợ." Sehun nhắm mắt, ôm và đưa đẩy Luhan như một đứa trẻ để giúp cậu bình tĩnh. Bây giờ, việc tiên phong của hắn sẽ là tìm cho ra danh tính của cái tên biến thái này.

"Đi thôi." Sehun ôm lấy vai gầy của Luhan, kéo cậu lên để cậu có thể tự đứng dậy. Đồng thời, hắn nhớ đến cha mẹ nghiêm khắc của cậu sẽ cực kì lo lắng hoặc tức giận. Sehun vòng tay mình lên người cậu một cách yêu thương và dẫn cậu ra khỏi trường. Khi đến gần cổng, Sehun muốn cậu gọi điện cho cha mẹ để phòng khi họ quá lo lắng hay muốn chắc rằng cậu không đi chơi với người giống Sehun.

"Không cần...tôi đã gửi tin nhắn cho họ nói là tôi sẽ ở nhà Baekhyun đêm nay." Luhan nói trong khi còn run rẩy. Cảnh tượng kinh tởm khi nãy vẫn chưa rời khỏi tâm trí cậu. Sehun thì bất ngờ bởi sự không trung thực của cậu mặc dù cậu không phải loại người sẽ nói dối.

"Vậy em muốn ở nhà tôi sao ? Nếu điều đó làm em cảm thấy khá hơn." Sehun hỏi.

Cậu gật đầu lo lắng. Nhà của hắn nghe cũng không tệ. Việc này cũng thật hào hứng đi chứ khi bước vào nơi Sehun ở.

"Ừm." Luhan ngại ngùng trả lời, cảm nhận được bàn tay hắn nắm lấy tay cậu. Cả hai bước ra khỏi cổng, liền bị "chào đón" bởi sự lạnh lẽo của thời tiết.

Luhan thắc mắc liệu Sehun có bao giờ đi tàu lửa hay xe buýt. Cậu không tưởng tượng được Sehun ở một xe buýt công cộng tí nào.

"Em đã ngồi xe máy bao giờ chưa ?" Sehun nhếch môi hỏi cậu đang theo sau hắn. Họ đang đi đến bãi đậu xe của trường, nơi mà bây giờ chỉ còn một vài chiếc xe. Cả hai là những người duy nhất còn ở lại.

"Không." Luhan chưa bao giờ ngồi xe máy cả. Cậu còn hiếm khi ngồi trên xe hơi nữa kìa, tất cả cũng vì cha chẳng bao giờ chở cậu đến trường hay đến nơi nào khác trong suốt cuộc đời cậu cả.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ