Chap 14

606 52 15
                                    


Cơ thể Luhan run bần bật vì vẫn còn chịu đựng sự choáng ngợp. Cậu đã chắc là hôm nay không phải thứ Năm thì tại sao cậu lại nhận được một lá thư chứ ? Cậu ngã lưng ra tấm chắn sắt rồi đẩy chiếc ống hút vào sâu hơn trong miệng.

Jongdae đã rất tốt bụng khi mua cho cậu một hộp nước trái cây để Luhan có thể bình tĩnh lại một chút. Hai người con trai ấy đã rời khỏi phòng lưu trữ và hướng đến sân thượng để tận hưởng một chút không khí trong lành. Luhan là người cần điều đó nhất, sự căng thẳng làm cậu không thể tập trung suy nghĩ về bất cứ thứ gì hết.

Họ đang ngồi kế bên nhau, nghiêng người vào thanh chắn và tận hưởng hộp nước hoa quả. Jongdae đã cầm lá thư vì cậu không dám đụng vào nó. Ngay bây giờ, nó đang nằm trước mặt cả hai.

Cậu hỏi đầu tiên có trong đầu cậu là tại sao Jongdae lại biết chỉ có loại 'thư trả lời' là sẽ dẫn đến cái chết ? Tại sao cậu lại nhận được thêm một lá thư nữa chứ ? Vẫn là ngày trong tuần mà. Chẳng phải tên biến thái nói hắn chỉ gửi nó một ngày trong tuần thôi sao ? Vây thì tại sao lại gửi thêm một cái nữa ? Luhan có quá nhiều câu hỏi nhưng quá ít câu trả lời. Người duy nhất có thể giúp cậu ngay bây giờ là Jongdae.

"Này...làm sao cậu biết được là tôi sẽ chết nếu tôi phản hồi ?" Luhan cắn ống hút rồi nhìn Jongdae, người đang uống nước một cách nhu nhược.

Cậu không cần phải sợ nếu mình đang tỏ ra đáng nghi. Cậu chẳng làm gì sai nên không cần phải lo lắng gì. Luhan hậm hừ rồi chỉ vào phong bì trắng đang nằm cách họ 1 mét.

"Thì cậu đã sợ hãi khi thấy lá thư đó đúng không ? Tôi nghĩ là sẽ không ổn nếu lại đi sợ một lá thư bình thường. Nên trường hợp chỉ có thể là loại thư kia. Nếu cậu hiểu ý tôi." Jongdae suôn sẻ giải thích và mọi thứ hoàn toàn có lí.

Luhan bấu hộp đồ uống trong tay, trên mặt hiện rõ sư ngạc nhiên. Nó thực sự nổi tiếng đến thế sao ? Cậu đã nghĩ chúng chỉ xuất hiện tại Nhật và khoảng thời gian đó cũng lâu lắm rồi. Nếu tính trường hợp mới nhất là Sehun thì cũng đã bốn năm trôi qua.

"Làm sao mà cậu biết về nó ?" Luhan tiếp tục uống để làm ướt cổ họng đang bị khô lại vì lo lắng. Cậu thật sự rất muốn biết. Nếu Jongdae biết một người có những thông tin quý giá về lá thư này thì người ấy có thể sẽ giúp được Luhan. Và rồi cậu sẽ để cho Sehun biết tên đang theo dõi mình là ai đề Sehun tự hào về mình. Cậu muốn làm cho hắn cảm thấy tự hào. Những gì mà cậu làm trước mặt hắn duy nhất chỉ có khóc, ngủ, an và lại khóc. Hắn sẽ nghĩ Luhan là một đứa bé nhõng nhẽo không biết làm gì hết.

"Thì cậu biết đấy, bạn trai Minsoek của tôi biết khá nhiều về thứ này. Anh ấy từng học chung cấp 2 với một cậu bé đã từng nhận được những lá thư như thế này. Tôi nghĩ là đã bốn năm trước nhỉ ? Phải, cỡ đó đấy. Anh ấy kể cho tôi mọi thứ đã xảy ra và nó cực kì đáng sợ." Jongdae ngậm ống hút trong miệng nói. Cậu lúc đó cũng không học chung với Minsoek. Hai người thậm chí còn không hẹn hò vào lúc ấy. Chỉ đơn giản là bạn tốt liên lạc với nhau bằng điện thoại và mạng internet.

"T-Thật sao ?" Luhan tròn mắt, không tin chuyện mình vừa nghe được. Cậu ấy đang nói về Sehun sao ? Không thể nào là sự trùng hợp được. Có gì đó không đúng. Mọi thứ quá tốt để trở thành sự thật.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ