Chap 10 (Part 1)

865 56 14
                                    

Dòng nước tuôn ra từ vòi nước kim loại được treo lỏng lẹo phía trên trải đều khắp cơ thể Luhan, làm các cơ của cậu co lại vì sự đụng chạm đột ngột với nó. Dòng nước cứ thế từ từ làm ấm cậu, xoa dịu cơn nhức mỏi khắp tứ chi.

Ôi ! Cậu thật sự ước gì ngày hôm nay đã không tồi tệ như thế này.

Một giọt nước mắt chảy xuống má và hòa lẫn cùng dòng nước ấm trong khi Luhan đổ một chút dầu gội vào đôi bàn tay đang run rẩy. Cậu đưa tay lên, gặp mái tóc tối màu, mát xa nó thật nhẹ nhàng, cố xoa đi sự mệt mỏi.

Luhan không bao giờ muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, cậu chưa bao giờ được an toàn ở ngoài kia cả và điều này càng làm cho sự tự tin của cậu vụn vỡ. Luhan không muốn khóc trước mặt Sehun. Cậu không muốn trở thành một người phiền toán, đúng, đó là điều mà cậu không muốn nhất.

Luhan đã cố gạt đi suy nghĩ về bức thư đó, hành xử như chẳng có gì để lo lắng hết nhưng bây giờ, cậu không thể ngừng đập đầu liên tục vào tường. Tại sao phải là cậu chứ ? Luhan không hiểu tại sao lại có người lãng phí thời gian viết thư và gửi những thứ ghê tởm này cho cậu. Thật là lãng phí thời gian. Luhan chẳng đáng kết giao một tí nào. Chỉ đơn giản là không đáng. Mọi người biết điều đó. Đó là lí do tại sao không ai nói chuyện với cậu.

Trừ Sehun.

Luhan cười, đưa cục xà phòng đi khắp cơ thể cậu, hành động đó làm da cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu liền nhớ đến khoảng thời gian Sehun gửi cho cậu tin nhắn đó. Tin nhắn mà hắn khẳng định sẽ giúp và bảo vệ Luhan. 

Cục xà phòng mơn trớn trên cổ làm Luhan nhớ đến cách Sehun hay liếm mình, cảm giác thích thú đi dọc khắp cơ thể cậu. Nước mắt cứ thế càng chảy ra, sau đó Luhan liền đấm vào bức tường.

Cậu ghét rằng mình lúc nào cũng vần sự bảo vệ.

Nhưng nếu Luhan thành thật với cảm giác của mình thì cậu thật sự rất hưởng thụ cảm giác đó. Rất nhiều.

Ở đâu đó giữa một Luhan với ước muốn vượt qua sự mong đợi của mọi người và một Luhan khác chỉ đơn giản là muốn sống một cuộc sống yên bình.

Còn hiện diện một Luhan-cậu bé nhỏ khao khát được yêu và được an ủi.

Từ một người nào đó.

Ai cũng được.

Và người này phải là Sehun.

Luhan cảm thấy nhẹ đầu mỗi khi nghĩ đến hắn. Đến nỗi cậu cảm thấy mình trở nên mụ mị vì điều đó. Rồi mọi thứ bắt đầu xoay chuyển. Ngay khi cậu cố nhận thức được điều gì đang xảy ra, cậu cảm thấy chân mình nhũn ra.

Tầm nhìn của Luhan như bị mây đen làm mờ.

Mọi thứ đến mãnh liệt đến mức làm cậu như vỡ tung. Cảm giác như bị đóng băng và đốt cháy cùng một lúc, dòng nước thì quá lạnh và môi của Sehun thì quá nóng. Luhan đang bị thiêu cháy, tay cậu nắm thật chặt cái áo ướt của người trước mắt còn tay hắn thì bám lấy eo của cậu. Cậu vòng tay qua cổ Sehun, đan tay vào mái tóc của hắn. Luhan ngây người ra, choáng ngợp bởi sự việc. Tim của cậu đang ở đà muốn nổ tung.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ