Phiên ngoại 2: Hunhan

519 32 18
                                    

Các bạn hãy nhớ đây vẫn là khoảng thời gian mà Luhan và Sehun chưa bỏ trốn, cả hai vẫn còn đang tìm kiếm tên biến thái của Lu.

Thay vì thét lên hay khóc trong dằng vặt, Luhan chỉ nằm đó một cách bất động. Đầu cậu đặt dưới cằm Sehun, đôi mắt không hồn. Cậu không hiểu vì sao tụi con gái luôn than phiền rằng nó sẽ rất đau và họ sẽ chảy một "biển" máu. Cậu cũng không hiểu tại sao họ cứ phải nghiêm trọng hóa việc đó lên mỗi khi họ kể với bạn bè mọi thứ xảy ra như thế nào.

Luhan có thể đã nghe lén họ nhưng không có nghĩa là cậu tọc mạch. Cậu chỉ tình cờ là đã ở đó và nghe thấy thôi. Thế nhưng Luhan cũng không cưỡng lại được. Cậu tiếp thu rõ mồn một từng chữ, cùng với những âm thanh kêu la chói tai. Cậu sẽ không bao giờ hiểu có gì để hào hứng về nó.

Cậu cũng không bao giờ hiểu tại sao họ phải đi khoe khoang rằng mình đã mất trinh. Có gì tuyệt về nó đâu chứ ? Chuyện đó hoàn toàn tự nhiên và không có gì to tát. Luhan không có nhiêu cơ hội để nói với Baekhyun về chuyện đó. Cậu cũng không biết Baekhyun có còn là 'trai tân' hay không. Luhan lúc nào cũng muốn biết cảm giác đó như thế nào kể từ khi cậu nghe mọi người bàn tán về nó, cùng cách họ nâng nó lên tận trời.

Và cậu đã không thất vọng.

Sehun đẩy dục vọng của hắn sâu hơn vào Luhan và cậu liền lớn tiếng rên rỉ. Luhan hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của mình. Má cậu ửng đỏ và Luhan nhắm mắt, mặc người nọ muốn làm gì.

Sehun hôn hai bên gò má người con trai nhỏ bé bên dưới, hắn đưa môi chạy dọc cằm cậu rồi đưa lưỡi ra, rê một đường đi xuống cổ họng Luhan trước khi ôn nhu gặm nhắm lấy nơi đó. Những vết cắn trên làn da Luhan làm cơ thể cậu run lên, hai tay nắm chặt tấm ga trải giường. Cậu vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là một phần nhận thức được mọi chuyện. Luhan biết điều gì đang xảy ra và cậu không cần phải làm lớn chuyện.

Tay hắn vuốt ve dọc người Luhan, làm cậu cắn môi thật chặt. Bỗng dưng Sehun rút môi lại, mắt cậu hé mở và nhìn thấy người kia đang nghiêng đầu nhìn mình. Hắn nhắm mắt, hai hàng lông mày kéo chặt lại như thể đang suy nghĩ gì đó.

Luhan nắm chặt tấm ga hơn khi Sehun lại tiếp tục mút lấy cổ cậu. Tư thế bây giờ đưa từng dòng điện vào cơ thể cậu. Hông cậu ấn thật gần ngực của Sehun và Luhan che miệng lại để ngăn tiếng động thoát khỏi môi mình.

Luhan bắt đầu cảm nhận những cảm giác tuyệt đến khó tin.

Mắt cậu mở to khi Sehun ngửa đầu lên và hôn cậu thật sâu, hắn liếm môi dưới của cậu trước khi luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào. Luhan luồn tay vào tóc hắn và mát xa chỗ đó, đồng thời gặp những nụ hôn nóng bỏng đầy dồn dập. Sehun trượt tay xuống làn da mềm mại sau lưng cậu và bắt đầu vuốt ve, mặc dù hắn đã có thứ mình muốn.

"Sehun...em nghĩ...mình đã hiểu rồi..." Giọng Luhan nhỏ nhẹ vang lên, đôi mắt nâu nhìn xuống Sehun khi hắn kéo cậu lên.

"Hiểu gì chứ ?" Một lời đáp hời hợt và hắn lại tiếp tục di chuyển. Tim Luhan đập mạnh, cơ thể cậu nóng lên vì ánh nhìn của Sehun. Cậu nuốt xuống, chậm chạp gật đầu.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ