Chap 3

1.2K 83 4
                                    

Tiếng lách cách của dao và kéo cùng với đôi đũa vang lên trong nhà bếp rộng. Đây là một trong những giây phút hiếm hoi mà Luhan có đủ thời gian để ngồi ăn với cha mẹ của cậu ,chứ không như những lúc lấy đại thứ gì đó bỏ vào họng rồi đi. Thật ra thì cậu muốn làm như thế ngay bây giờ lắm nhưng mẹ đã nắm ngay cổ tay rồi lôi cậu về bàn ăn.

Cậu không còn đường nào khác ngoài nghe lời mà thôi. Cậu ngồi trước cha mình trong khi mẹ cậu đang chuẩn bị trà. Luhan thật ra chẳng ăn nhiều mấy nhưng khi có cha mẹ ở bên, cậu bắt bản thân phải ăn nhiều gấp đôi.

"Việc học thế nào rồi con trai ?" Mẹ cậu mĩm cười, đổ trà ra 3 tách. Luhan giống kiểu học sinh nhìn vào làm người ta nghĩ đến chữ "mọt sách". Nhưng thật ra thì cậu chẳng như thế chút nào. Cậu chỉ là một học sinh trung bình, đôi khi còn tệ hơn cả trung bình nữa chứ.

"Cũng bình thường ạ." Luhan bình tĩnh trả lời, cầm đũa nghịch cơm trong chén.

Cha mẹ cậu đang rất nôn nóng muốn hỏi cậu một việc. Mẹ cậu luôn có một "chiến thuật" để cậu nói ra điều bà muốn. Đầu tiên là sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường rồi sau đó đánh vào câu muốn hỏi nhất.

Nhưng cha cậu lại khác hoàn toàn. Ông chỉ muốn "đánh nhanh thắng nhanh".

"Cái tên đi với con đêm qua là ai ?" Cha nhìn thẳng vào cậu trong khi nhận lấy tách trà từ vợ mình.

Luhan nãy giờ chưa bao giờ rời mắt khỏi chén cơm, nghe thấy câu hỏi liền ngước lên và mắt mở to.

Họ có nhìn thấy anh ta không ? Luhan phải nhớ lại những gì hai người làm đêm qua. Chẳng có gì đáng để nói cả ngoại trừ Sehun đã làm một việc mà hẳn cha mẹ nào cũng thắc mắc.

Hắn đã hôn lên trán của Luhan.

Luhan liên tục ngồi không yên trong ghế. Làm sao để giải thích cho họ đây ?

"Điều này làm ta rất bất ngờ. Con không phải loại người làm như thế. Ta biết luôn có một giai đoạn để xác định tính hướng của mình nhưng...Luhan ! Con hãy nghĩ đi ! Con đã 24 tuổi rồi. Con đã là ngưới lớn rồi. Giai đoạn đó lẽ ra nên qua từ lâu rồi. Ta nói điều này để đầu óc con sáng tỏ ra và ngừng những suy nghĩ đó một cách dứt khoát." Cha cậu đâm đũa vào chén cơm và nhìn cậu với ánh mắt kiên nghị.

"Con không hề thích anh ấy như thế..." Luhan thì thầm để biện hộ cho bản thân.

"Vậy thì sao con lại làm vậy ?" Ông hét lên làm Luhan nhắm chặt mắt để ngăn mình không được khóc.

"Con không phải là người châm ngòi cho việc đó." Cậu nói một cách tự tin và chỉ nghe lấy tiếng cười lớn trêu chọc của cha mình.

"Nhưng con cũng chẳng thèm đẩy hắn ta ra." Lời nói của ông như con dao đâm thẳng vào tim Luhan. Đó là sự thật. Cậu đã không đẩy ra. Cậu đã quá thích thú nó đến nỗi không nỡ đẩy Sehun ra. Nhưng cậu không bao giờ có thể nói điều đó cho cha mẹ mình nghe. Điều đó sẽ giết cậu mất.

Con người tự nhiên luôn mang bản chất kì thị những thứ này. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của họ rằng liệu họ muốn giữ bản chất đó hay là có một đầu óc thoáng hơn mà thôi. Luhan đã lựa chọn cách nghĩ thứ hai không như cha mẹ cậu. Mẹ cậu quyết định cũng nên nói gì đó.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ