Chap 7

755 73 6
                                    

Cả đời Luhan, chắc cậu sẽ không bao giờ hào hứng mở một cánh cửa như thế này. Nó không phải là một cánh cửa gỗ thường, đây là cánh cửa dẫn đến nơi duy nhất mà cậu có thể tìm Sehun. Phải, Luhan cũng biết căn hộ của hắn nhưng khổ thay cậu lại không nhớ đường.

Giờ đây, cơ thể cậu đang ngập tràn nỗi lo âu cùng với sự hào hứng.

Căn phòng này, cậu đã đợi đúng một tuần rồi, cậu không chịu nổi nữa rồi. Trong suốt một tuần này, Luhan vẫn bị các bạn học bắt nạt hoặc làm ngơ. Nhưng cậu không thèm quan tâm nữa. Cho dù đó là cái liếc không thiện cảm hay mấy cái đẩy "lỡ tay" mỗi khi cậu đi dọc hành lang thì Luhan vẫn nhất quyết không bận tâm.

Chỉ duy nhất Sehun chiếm trọn tâm trí cậu.

Ở nhà, cậu cứ liên tục đánh dấu từng ngày trôi qua, đợi chờ ngày hắn trở lại. Cha mẹ cậu vừa hoang mang vừa lo lắng bởi hành động này. Họ tự hỏi cậu đang làm gì ? Liệu cái ngày được khoanh trên lịch đặc biệt đến vậy sao ? Mỗi khi họ hỏi rõ, con trai họ lại chỉ nói ngày hôm ấy có bài kiểm tra quan trọng. Mặc dù Luhan vẫn còn khó xử với cha mẹ từ lần cãi vã trước nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tình cảm gia đình của cậu bị phá hủy.

Thế nhưng cậu vẫn buồn bực về việc cha mẹ không xin lỗi cậu hay Sehun. Cậu nghi rằng chắc họ sẽ không bao giờ xin lỗi Sehun. Nhưng còn con trai họ thì sao ? Họ tính để Luhan bình tĩnh rồi quên hết mọi chuyện sao ? Làm sao mà cậu có thể quên được ?

Họ xỉ nhục Sehun và thể hiện rõ mình kì thị đồng tính. Điều này làm tổn thương cậu rất nhiều. Luhan đồng tính hay không, ngay cả cậu cũng không biết. Cậu không có bất cứ mộng tưởng nào với đàn ông hay nhìn họ theo chiều hướng khác. Nhưng mỗi khi ở bên Sehun, tim cậu lại đập càng nhanh. Từng cái nhìn triều mến, đụng chạm nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp, tất cả những thứ này của hắn làm cậu rung động. Liệu Luhan có được xem là đồng tính luyến ái chưa ?

Cậu chắc mình chưa yêu hắn đến sâu đậm nhưng cậu một phần đã phải lòng hắn rồi, qua thời gian thì điều này cũng sẽ dễ phát triển đi chứ. 

Nhưng cậu phải đợi. 

Luhan còn nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về tình cảm của mình. Tìm kiếm cái tên hay theo dõi mình là việc cậu nên đặt lên hàng đầu. Luhan không thể nào cứ ngồi một chỗ rồi để tên đó đến tìm, cậu có điên mới làm vậy. Luhan lập tức tát vào mặt mình để càng thanh tỉnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Ngày hôm nay, Sehun sẽ trở về và đến lúc đó cậu sẽ sẵn sàng mở lá thư ra.

Luhan cảm thấy tim mình thắt lại khi cậu nuốt một ngụm nước miếng trước khi mở cửa ra.

"Sehun...?"

Luhan bước từ từ vào, đầu nghiêng trái, nghiêng phải. Hắn đâu rồi ? Cậu thậm chí còn quỳ xuống để kiểm tra bên dưới cái đàn piano. Luhan không biết liệu làm như thế có lí không  nữa, cậu đang rất là hoang mang vì không thấy hắn đây.

"Sehun, anh đâu rồi ?" Luhan đưa tay lên miệng, cố làm cho giọng mình vang lên. Sau một hồi im lặng, không có tiếng trả lời, tay Luhan liền nắm thành một nắm đấm. Hơi thở của cậu bị trì nghẽn lại, lồng ngực trở nên căng cứng, mắt cậu mở to hết mức có thể.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ