Phiên ngoại 3 [Hoàn]

499 33 14
                                    

Việc này xảy ra ở chap cuối cùng, khi Sehun rời phòng bệnh của Luhan. Hắn đã gặp ai và tại sao Luhan bỏ trốn.

Làm sao mà việc Sehun không muốn gặp Chanyeol lại có thể trở xấu đối với hắn chứ ?

Ngay khi vừa nói với người yêu (trong suy nghĩ) của mình là hắn sẽ quay lại, Sehun chạy dọc hành lang để tìm nước uống. Hắn cần phải nhanh chóng lấy thức uống từ máy bán tự động trước khi Luhan thức dậy. Nếu Luhan mở mắt ra và nhận thấy cậu đã bị bỏ lại một mình thì cậu sẽ trở nên giận dữ. Không phải vì cậu đã bị bỏ một mình, mà là vì Sehun không còn bên cạnh nữa. Hắn là người nên hiểu rõ cảm giác của Luhan hơn ai hết.

Hắn biết cách Luhan suy nghĩ, hắn hiểu cậu.

Làm Luhan thất vọng bằng việc không ở đó sẽ là nút nhấn cuối cùng làm cậu hóa điên. Cũng có thể nói cậu đã một phần như vậy rồi. Đó không hẳn là lớp mặt nạ Luhan đeo mọi lúc nhưng dần dần, đôi khi cậu sẽ thể hiện nó qua việc giết người và những phản ứng khác thường của việc không suy nghĩ một cách lí trí. Nó cũng chẳng làm phiền cậu mấy.

Luhan không quan tâm liệu mình có bình thường hay không.

Cậu chỉ cần một người cho cậu lí do để sống.

Cậu không muốn bị mục rửa trong phòng giam bẩn thỉu hay dành cả đời để sống trong một nơi đầy những con người điên rồ. Đúng là Luhan không quan tâm đến tình trạng tâm lí của mình nhưng điều đó không có nghĩa cậu muốn ở cạnh lũ người bị bệnh kia. Cậu muốn sự tự do, cậu muốn được ra ngoài. Luhan muốn điều đó rất nhiều nhưng cậu đã bị kéo lại, không thể lấy được thứ mà mình xứng đáng.

Cậu không nghĩ mình đã làm gì sai để bị giam cầm lại.

Kyungsoo, Hyuna và Baekhyun.

Họ đều nhận được cái mà họ xứng đáng.

Kyungsoo đáng lẽ ra không nên đi theo cậu.

Hyuna chỉ nên lo việc của cô ta mà thôi.

Baekhyun thì nên đối xử với cậu tốt hơn.

Không một cái chết đáng khinh nào của họ làm lương tâm Luhan lay động. Cậu không tội nghiệp một ai cả vì cậu chẳng thấy tiếc cho họ tí nào. Không hề. Đó là lỗi của họ và Luhan chỉ tình cờ dính líu vào. 

Cậu không nghĩ mình đã làm một việc đáng để bị ném vào căn phòng này. Luhan chỉ mong được sống theo cách mà cậu hằng mong muốn. Điều đó tệ lắm sao ? Họ có cần phải nhốt cậu lại không ? Con người chỉ muốn bị nhốt lại nếu họ gây hại cho xã hội, đúng không ?

Luhan không hề nguy hiểm. Cậu không phải là loại sẽ giết người kế tiếp mà cậu nhìn thấy. Tất cả chỉ là biện pháp giải quyết nhanh chóng trong não cậu. Một phút yếu mềm. Luhan cũng sẽ không làm lại nếu như cậu có cơ hội nữa. Cậu có thể dừng lại khi Kyungsoo chạy theo mình. Cậu có thể nói với Huyna hãy để cậu yên. Và cậu có thể nói với Baekhyun về tình bạn không vững chắc của họ. Một tình bạn mỏng manh rất dễ dàng phá vỡ.  

Họ đã có thể cứu vãn được nó. Sau quá nhiều năm, thật không đáng để bỏ mặc nó. Giao tiếp là vấn đề chính. Họ không nói chuyện với nhau. Không phải vì sự nhút nhát của Luhan. Nếu cậu thật sự muốn giữ tình bạn của họ thì cậu đã vượt qua mặc cảm và tiếp cận Baekhyun. Nhưng nỗ lực của cậu đã bị làm ngơ khi Baekhyun không hề liếc nhìn cậu và né tránh mọi cuộc trò chuyện. Baekhyun có lẽ đã biết Luhan muốn gì từ cậu ấy và cậu ấy đang ngăn chặn điều đó.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ