Chap 21

999 56 14
                                    

Những gì cậu có thể nhớ là bị kéo ra khỏi căn hộ của Sehun và bị đẩy vào một chiếc xe.

Phút tiếp theo, cậu đã nằm trên một chiếc giường trắng và bắt đầu nghe thấy những tiếng ồn. Những tiếng 'click' ngẫu nhiên và tiếng nhịp chân vang lên cùng với những giọng nói nhỏ. Luhan chỉ nằm bất động và lắng nghe những âm thanh đó.

Cậu gượng người để nghe được cuộc trò chuyện và cố nhận thức được nó. Hoàn toàn không thể. Cậu đang ở đâu và tại sao ? Luhan cảm nhận một tia sáng chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Cậu cố hết sức và mở mắt ra một cách nặng nề. Có ai đó đang cúi người quan sát cậu. Người này, có vẻ như là một người phụ nữ, đang liên tục lặp đi lặp lại tên cậu.

Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng Luhan là lời thì thầm nhỏ.

"Tôi muốn Sehun."

Và rồi cậu giật mình nhận ra hiện tại, rằng cậu đang ở trong một bệnh viện. Luhan chỉ có thể nhìn thấy những khuôn mặt mờ nhạt xung quanh mình. Một bác sĩ bước vào và tiến lại gần chiếc giường. Người y tá nhìn lên rồi lập tức cúi đầu chào người tiền bối của mình.

"Tốt rồi, cậu đã tỉnh. Cậu cảm thấy như thế nào ?" Người bác sĩ hỏi.

Với sức lực nhỏ trong mình, Luhan lăn qua bên trái, đưa lưng về người đàn ông ấy.

"Để tôi yên." Mắt cậu hiện diện một nỗi buồn. Chúng trống rỗng và không hồn. Trong đôi mắt ấy là một đường hầm đen tối vô tận, không một chút ánh sáng và cảm xúc. Nhưng khi cậu nhìn Sehun với đôi mắt này, chúng lại là thứ kéo hắn lại gần hơn để thấy thực tại của cậu bé Luhan yếu đuối đã bị tổn thương.

Người bác sĩ nhìn cậu, thở dài và chỉ thị người y tá ra ngoài cùng ông ấy trong chốc lát. Ngay khi nghe thấy người bác sĩ bước ra, Luhan cố hết sức để cử động chân mình nhưng cậu không thể.

Cậu cầm và giơ chiếc chăn đang phủ trên người lên, chân của cậu không hề có thương tích nào nhưng nó lại nhức đến tột cùng. Cậu nghiêng đầu ra gối, chiếc áo của bệnh nhân làm cậu khó chịu. Luhan cảm thấy nặng nề khi tâm trí của cậu ngã vào một hố sâu của nỗi khốn cùng.

Cậu vô vọng đẩy những gánh nặng đó đi. Từng hi vọng đều bị chối bỏ bởi sự đau đớn và nỗi buồn đang ám ảnh cậu từng phút.

"Sehun...quay về đi..." Tim Luhan như bị xé thành trăm mảnh. Con người cậu không thể nguyên vẹn khi không có tim mình, có một mảnh đã mất đi trong cậu. Chỉ có sự trống rỗng, một lỗ hổng nơi con tim cậu từng đập. Và chỉ Sehun là người duy nhất có thể chữa lành nó.

Đó là cảm giác một thứ vô cùng nặng đang chảy xuống cổ họng cậu, cứ như Luhan đang cố nuốt xuống những sai lầm của mình. Chúng sắc nhọn và vang dội trong lồng ngực cậu, Luhan chưa hề chuẩn bị cho những điều này. Đầu cậu nặng đi mặc cho đang nằm trên chiếc gối êm lớn. Cảm giác buồn nôn muốn ói mửa và cánh tay trong cơn đau đang chọc tức cậu. Sự công kích trong chiếc dạ dày trống rỗng và cảm giác như mọi thứ đang dần chậm lại làm Luhan với tới cực hạn cuối cùng.

Trong nỗi tuyệt vọng không tưởng, đó là một góc của sự hoảng loạn, mặc dù cậu cũng không biết mình đang tuyệt vọng vì điều gì trong khoảng khắc đó. Có lẽ đó là sự thèm khát muốn gặp lại Sehun của cậu. Luhan ở một cách nào đó không được hoàn chỉnh khi thiếu hắn. Sehun đã thêm một điều gì đó vào cuộc sống của cậu mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể có được. Luhan nghĩ về hắn liên tục và không muốn gì hơn ngoài việc được ở bên hắn.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ