Chap 8

750 65 5
                                    

Thời gian bây giờ là chính xác 7 giờ 40. Nếu tên biến thái vẫn cứ tiếp tục gửi thư vào mỗi thứ năm cho cậu giống như hắn vẫn thường làm thì hắn còn đúng 4 giờ 20 phút nữa, bởi tới lúc đó thì sẽ là nửa đêm và sẽ sang ngày thứ 6.

Cả ba đã có kế hoạch là sẽ theo dõi tủ đồ của Luhan từ đằng xa. Luhan nói là vẫn chưa có người bỏ thứ gì vào tủ cậu vì cậu đã kiểm tra hết rồi.

"Vậy thì chúng ta cứ chú ý nhìn cái tủ đó thật chặt chẽ. Rồi khi người nào đó bước tới, chúng ta sẽ đi ra rồi đánh hắn." Lay nói, mắt vẫn không dời khỏi tủ của cậu. Sehun và Luhan đồng ý với một cái gật.

Họ đang ở đằng sau một bức tường dẫn ra hành lang. Sehun đang ngồi dưới đất, hắn nghiêng người sang bên trái để quan sát, Lay ở kế bên và đang đặt tay lên vai hắn. Cuối là Luhan đang quỳ gối xuống, cậu cũng đang cố để nhìn thấy mọi thứ dọc hành lang.

"Cậu nghĩ lần này cậu sẽ nhận được gì Luhan ?" Lay hỏi, thắc mắc liệu Luhan có đoán được không.

"Tôi không biết. Thật sự tôi không muốn nhận được gì hết." Cậu trả lời, mong là ước muốn của mình thành sự thật và mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu thực sự rất muốn như thế.

"Lay ! Đừng làm em ấy sợ thêm nữa !" Sehun mắng người kế bên nhưng vẫn cẩn thận không quá lớn tiếng. Sau đó hắn lấy một điếu thuốc ra, đặt vào giữa môi, Sehun chuẩn bị tìm cái bật lửa nhưng Lay lập tức đẩy hắn thật mạnh. Sehun không hiểu Lay bị gì nữa nhưng được một hồi hắn nhận ra khói từ điếu thuốc sẽ bay lên, sẽ rất là kì lạ nếu một làn khói cứ tự nhiên mà bay lên như thế, bất cứ người nào cũng sẽ biết được là đang có một người khác hiện diện, chưa kể đến việc nó sẽ gây mùi nữa.

"Xin lỗi." Hắn lạnh nhạt xin lỗi, bỏ điếu thuốc lại vào trong hộp.

Sehun không thích khi phải "cai" thuốc như thế này. Đây là 4 tiếng khổ nhất đời hắn. Và đây cũng là khoảng thời gian lâu nhất mà hắn chịu đựng việc không hút thuốc.

Hắn nhớ Huyna đã cố ép hắn ngừng hút thuốc. Làn khói sẽ làm cay mắt, nó có mùi rất tệ và sẽ làm hắn ho rất nhiều,blah blah blah. Cô ấy có thể viết một danh sách rất dài về mặt xấu của việc nghiện thuốc. Nhưng thứ duy nhất mà Sehun đồng ý trong danh sách đó là việc tốn tiền. Ngoài ra, hắn chẳng thèm quan tâm gì cả.

"Sehun ? Anh ổn chứ ?" Luhan hỏi từ đằng sau. Cậu để ý hắn đang nhìn chằm vào cái tường tẻ nhạt kia với biều cảm vô hồn. Hắn chớp mắt, giật mình nhận ra câu hỏi của cậu nhưng hắn chỉ gật đầu rồi lại quay lại quan sát tủ của Luhan.

Lay ngồi giữa hai người, chứng kiến bầu không khí kì lạ và căng thẳng, vai anh chùn xuống. Dẫu sao đây cũng không phải việc mà Lay cẩn chỏ mũi vào.

Sau một hồi, Luhan không thể chống cự được sự mệt mỏi, cậu kiểm tra điện thoại thì biết bây giờ đã 9 giờ. Cậu vô thức ngáp dài, mắt đã đỏ hoe cùng với bọng mắt hiện rõ, Luhan thật sự rất cần một giấc ngủ.

Cậu cố hết sức để chống lại cơn buồn ngủ. Tự nhủ rằng mình không thể ngủ, cậu phải quyết chặn cho được tên biến thái đó. Nhưng sự mệt mỏi đã xâm chiếm cơ thể cậu. Luhan từ từ nhắm mắt lại, càng ngày bóng tối cứ thế mà vây quanh.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ