Chap 17

465 53 3
                                    

Con đường được bao quanh bởi những bụi cây và cây cổ thụ, những ánh đèn đường chớp nháy được thắp sáng trong màn đêm ẩm ướt.

Một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Từng ngón tay của Luhan đan xen với Sehun. Thật là bất ngờ khi hắn không hút thuốc nhưng ngay bây giờ, Sehun có những thứ quan trọng hơn để lo lắng còn hơn là cơn nghiện không lành mạnh đó. Hắn nắm tay Luhan thật chặt. Một ngón tay nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu. Chưa bao giờ hắn nghĩ là đêm nay sẽ như thế này. Sehun chưa sẵn sàng nhưng Luhan nói là cậu không thể ở trong trường đại học được nữa. Cậu liên tục nói rằng Jongin đang ở ngay sau mình và sẽ giết cậu bất cứ lúc nào.

Nếu Sehun để cậu chính thức chuyển vào căn hộ của hắn thì Luhan sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Chính vì thế họ đang trên đường đến nhà cậu để thu gom mọi quần áo và vật sở hữu của cậu. Hắn đã nhờ Kris và Tao lấy xe hơi của họ để sau đó cả hai có thể chuyển vali của Luhan qua nhà hắn dễ dàng hơn. Tao thật sự chẳng phiền gì, Kris thì có nhưng sau đó anh vẫn đồng ý.

Thứ duy nhất thắp sáng công viên gần đó là những ánh đèn đường ảm đạm rải rác xung quanh. Khi họ đi sâu vào đó hơn, tiếng ồn của thành phố dần tắt đi và chỉ còn lại tiếng xào xạt của lá cây. Tiếng bước chân giòn giã càng vang lên khi họ bước trên nền tuyết dày.

"Sehun..." Luhan đang sợ mọi thứ. Rằng Jongin đang theo sau mình và chuyến thăm cha mẹ lần này. Cậu không thể làm được. Cha mẹ không muốn liên quan gì đến cậu. Họ không còn người con trai này nữa. Họ sẽ phản ứng ra sao nếu cậu xuất hiện với Sehun ? Mẹ cậu đã quen với hắn rồi và hiển nhiên là hai người không có chút thiện cảm nào với nhau. Cha cậu thì không biết hắn nhưng có lẽ mẹ cũng đã kể với ông một số chuyện về hắn. Bà chắc là đã phóng đại và thay đổi câu chuyện để làm cha càng thêm ghét mình.

Những cành cây đung đưa theo ngọn gió đến rồi đi. Bầu không khí bây giờ hơi mát lạnh, từng luồn gió bay thẳng vào gương mặt tuyệt vọng của Luhan. Cậu có cảm giác là ai đó đang chế nhạo mình. Như thể cậu đang bị ai theo dõi.

Cậu quay lại khi nghe một tiếng cười khúc khích.

Là giọng của Jongin. Chính là nó. Luhan đưa mắt nhìn khắp mọi hướng. Tại sao cậu ấy lại ở đó ? Cậu ấy đã đi theo họ sao ? Hay thời gian của Luhan đã hết rồi ? Không, cậu không muốn điều đó. Thay vì nắm lấy bàn tay của Sehun, cậu gỡ tay mình ra rồi vòng hai tay mình quanh cánh tay lớn của hắn. Cậu rùng mình vì cái lạnh nhưng đồng thời cũng vì nỗi kinh sợ.

Sehun đang rất bối rối, hắn thấy cậu cứ quay đầu lại mỗi hai giây. Cậu còn lắc đầu và lầm bầm mãi một thứ bên dưới hơi thở của mình. Khi Sehun quay lại để xem điều gì làm cậu hứng thú đến thế, hắn đã thất vọng. Không có gì ngoài những cái cây. Không lẽ bóng tối đáng sợ như thế đối với cậu ?

Hắn quyết định là sẽ không hỏi. Chắc không có gì đáng nói đâu nhưng hắn vẫn rất phiền lòng khi Luhan cứ liên tục nói chuyện một mình. Cậu bấu chặt tay của Sehun, ép nó lại gần ngực cậu. Cậu đang run còn nhiều hơn trước. Có gì đã xảy ra sao ? Hắn đã chuẩn bị hỏi nhưng Luhan cắt ngang hắn.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ