Chap 11

763 54 7
                                    

Làn gió thổi bay tóc Luhan và làm cay mắt cậu, nó xóa đi cảm giác sợ hãi khi Sehun thả tay cậu ra, cái cảm giác kinh hãi khi không ai có thể cứu cậu. Nhưng cậu đã may mắn khi vẫn nắm được vào Sehun, người mà có lẽ đã không hoặc có thể cố tình cứu cậu. Đã rất rõ là Sehun hoàn toàn không muốn giúp cậu ngay từ đầu nhưng Luhan không quan tâm.

Cậu không đổ lỗi cho Sehun vì suýt giết cậu.

Cậu không hề trách hắn một tí nào.

Chỉ với việc ngả đầu lên lưng Sehun và cùng nhau ngồi trên chiếc xe của hắn trong thời tiết giá lạnh này, Luhan lại được hạnh phúc, dẫu chỉ là trong một vài phút. Chỉ trong 10 phút thôi, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt. Những cơ trên lưng và vai cậu đã được thả lỏng ra hết và lần đầu tiên trong nhiều tuần, Luhan có một nụ cười trên môi.

Cậu lại được sống thêm một lần nữa.

Với Sehun ở bên cạnh. Phải, Sehun làm cậu có sức sống hơn bao giờ hết. Cậu yêu mến hắn mặc cho sự thật là hắn đã đẩy cậu ngã khỏi nóc nhà. Sehun chẳng đáng trách tí nào hết. Có thể cậu đã trượt tay hoặc hắn chưa bao giờ muốn cậu chết.

Nhưng có một điều Luhan không hiểu.

Nếu tất cả chỉ là tai nạn và đây là giả thuyết cậu cực kì tin tưởng thì tại sao Sehun không giúp cậu ?

Sehun hắn đang sợ hay sao ? Chắc hẳn là vậy rồi. Sehun đã sợ. Hắn không giúp cậu vì hắn không biết phải làm gì. Hắn quá hoảng sợ để giúp cậu. Phải ! Chỉ thế thôi. Sehun sẽ không bao giờ muốn cậu chết.

Sehun tăng tốc, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Hắn đã không đeo găng tay vào và bây giờ tay hắn như bị đông cứng lại, hoàn toàn không cảm giác được gì hết. Làn gió lạnh làm mũi Luhan ửng đỏ và môi cậu bị nứt ra.

Cậu đang khóc. Nhưng tất cả là vì bầu không khí quá lạnh chứ không phải việc Sehun đã không có một chút phản ứng về nụ hôn của cậu.

Đó là một lời tỏ tình không cần từ ngữ. Không một từ nào đã thật sự được thốt ra để cậu nói lên tình cảm của mình. Sau khi Luhan hôn hắn, cậu bước lùi lại để cho Sehun một không gian, cậu đã đợi. Đợi một câu trả lời. Cậu đương nhiên đang hy vọng vào kết quả tốt nhất nhưng nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của hắn làm bụng cậu quặn đau.

Hắn không từ chối Luhan.

Nhưng hắn cũng không chấp nhận cậu.

Hắn chỉ kéo cậu vào lòng, ôm đến ngạt thở và nhẹ nhàng nói rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất cho những việc như thế này. Tìm kiếm tên biến thái nên là mối lo chính của họ. Hắn bảo cậu hãy đợi vì Sehun hoàn toàn không thể trả lời. Hắn có những vấn đề khác để lo liệu.

Luhan nhắm mắt lại. Trong chốc lát, động cơ của xe đã ngừng lại và Sehun liền ngồi thẳng dậy. Mắt cậu vẫn nhắm chặt, tay bám vào người hắn.

Cả hai quay trở về căn hộ của Sehun. Luhan sẽ không về nhà đêm nay. Cậu không biết tại sao nhưng cậu muốn được bên hắn hơn. Cậu cảm thấy yên bình khi biết Sehun đang ở gần mình. Vì nếu chuyện gì xảy ra, cậu sẽ biết cầu cứu hắn.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ