Chap 2

1.4K 93 3
                                    

Luhan hoàn toàn không biết làm thế nào mà mình bây giờ đang đứng trước Baekhyun, không cho cậu ấy bước một bước nào. Bất kể khi nào Baekhyun di chuyển, cậu liền bắt chước y hệt. Bạn học ai cũng nhìn hai người với ánh mắt kì lạ. Luhan lại giang hai tay ra không cho Baekhyun một con đường để đi.

"Luhan, cậu bị gì vậy ? Mình phải đi gặp Chanyeol." Baekhyun trợn tròn mắt và gõ chân trái trên nền gạch một cách không kiên nhẫn. Giá như Baekhyun biết điều gì trong đầu Luhan thì cậu ấy hẳn sẽ không hành động như thế này.

"Tớ cần một lời khuyên" Luhan thì thầm, buông thỏng hai tay xuống. Cậu bây giờ đang rất cần sự giúp đỡ. Chỉ cần một người hiểu cho việc cậu vừa trải qua. Tất cả như một giấc mơ vậy. Tên hút thuốc lạ mặt rồi lá thư. Nghĩ đến làm cậu liền nuốt nước miếng trong sợ hãi.

"Ô ! Chuyện gì ? Kể tớ nghe !" Chữ "lời khuyên" lập tức làm Baekhyun trở nên hứng thú. Luhan ngập ngừng tiếp tục. Liệu cậu có nên kể Baekhyun không ? Cậu tin Baekhyun nhưng cậu ấy sẽ cố tìm cho ra cái tên hút thuốc lạ mặt và đó không phải điều Luhan muốn.

Không hiểu sao cậu cảm thấy chịu trách nhiệm cho tên lạ mặt ấy. Họ chỉ mới gặp một lần nhưng điều đó chẳng thay đổi điều gì cả. Luhan cảm thấy mình là người đầu tiên được nói chuyện với hắn không như các bạn học khác.

Giống như tụi con gái hay có ý nghĩ anh-ta-hôn-mình-trước-nên-anh-ấy-là-của-mình. Trường hợp của Luhan là vì anh-ta-liếm-mình-trước-nên-anh-ấy-thuộc-về-tôi. Trường hợp nói chung là tương tự vậy đi. Luhan không phải người quá chiếm hữu đi nhưng cậu cảm thấy rất khác biệt. Mặc dù hắn ta đã xâm phạm cậu theo một cách nào đó.

"Không ! Mình cần một người không có thành kiến. Cậu là bạn của mình nên mình có thể biết cậu sắp nói gì. Cậu biết ai có thể cho lời khuyên thật tốt không ?" Luhan lo lắng nghịch ngón tay của mình. Baekhyun là người duy nhất cậu có thể hỏi, nếu là người khác họ sẽ làm ngơ cậu.

"Thì..." Baekhyun gãi đầu và bắt đầu nghĩ đến một người không có thành kiến mà có thể giúp Luhan. Cậu liếc nhìn Luhan và để ý mặt cậu ấy hôm nay nhợt nhạt hơn mọi ngày, Luhan tuyệt vọng đến vậy sao ? Baekhyun đã nghĩ ra người đó rồi nhưng cậu lại phân vân liệu điều đó có tốt không ?

Baekhyun thật sự nghi ngờ lắm.

"Tớ...có một người có thể giúp cậu..." Baekhyun cắn môi dưới khi cậu thấy lông mày của Luhan nâng lên và một nụ cười thỏa mãn xuất hiện. Thôi thì Baekhyun không thể lấy lại lời nói của mình nữa rồi. Luhan đang quá vui mừng, cậu không thể phá hủy điều đó.

Cậu nắm cổ tay của Luhan rồi lôi cậu ấy vào một phòng học trống. May mắn cho họ là phòng học này đã bị bỏ hoang nên không ai dùng cả. Baekhyun chắc rằng chỉ có hai người xong thì liền ghé sát vào tai Luhan.

"Hắn ta tên là Oh Sehun." Hai chữ cuối cùng giống như một lời thì thầm nhỏ đến mức sợ rằng người khác sẽ nghe thấy. Khi nhắc đến người này, Luhan có thể thấy Baekhyun không thoải mái đến cỡ nào. Cậu ấy cứ liên tục chớp mắt và bàn tay cuộn thành một nắm đấm thật chặt.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ