Khi Chanyeol lần đầu tiên để ý đến Baekhyun, cậu đã rất ngạc nhiên.
Cậu vẫn có thể nhớ, những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ hiện lên trong đầu cậu. Đó là một ngày xuân nóng bức, bầu không khí dường như đã bị 'luộc chín'. Mặt trời sáng đến không tưởng vào đầu ngày. Những tia nắng xuyên qua chiếc cửa kính xe mà Chanyeol đang ngồi.
Chanyeol đang trên đường đến trường nhưng vì thức khuya để chơi games cậu đã quá trễ. Lạ thay là có một người bạn cũng bị lâm vào tình thế giống cậu nên người đó đã cho cậu đi nhờ xe. Chanyeol không thể ngừng cảm thấy hoài nghi khi cậu ấy lại tốt như vậy. Cậu lắc đầu, mắt chú ý vào con đường phía trước và để Suho tiếp tục chở mình đi. Mười phút sau thì Suho mở máy điều hòa lên. Cậu ấy cảm thấy quá nóng để có thể lái xe và chiếc cửa kính được mở toang ra chẳng giúp ích được gì.
Cậu nhăn mặt khi nghe thấy tiếng ồn nhỏ từ chiếc máy điều hòa và một làn gió lạnh thổi lên mặt. Cậu thật sự thích bầu không khí se lạnh nhưng bị 'đập' trực tiếp vào mặt như thế thì thật là điên mà. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi nhìn từng dãy nhà mà họ đi qua. Bước ra khỏi một cửa tiệm là thân hình của một người làm Chanyeol nghẹn lại.
"Cậu ấy là ai...?" Mắt cậu mở to, chú tâm vào người con trai to tiếng bên đường, Chanyeol cố tìm cho cậu ấy một cái tên trong tâm trí trống rỗng của mình. Cậu quan sát cậu ấy, ghi nhớ từng nhất cử nhất động của người nọ, không một lần dám nhìn đi.
Người mà cậu đang chú ý nãy giờ có vẻ đang rất tức giận. Cậu ấy chắc chắn là thấp hơn Chanyeol và đồng thời cũng đang kẻ eyeliner. Không hẳn là một thứ phổ biến đối với tụi con trai nhưng nếu cậu ấy thích thì cũng ổn thôi.
Chanyeol nghiêng người gần chiếc cửa kính và cố để nghe được giọng người kia.
Cậu rất may mắn khi đang là đèn đỏ và Suho phải dừng xe.
"Nhanh lên Luhan ! Nếu chúng ta bị trễ thì lỗi là do cậu đó."
Giọng nói ấy làm xương sống của Chanyeol ớn lạnh, người mà nãy giờ sự chú ý đều hoàn toàn dành cho người lạ mặt ấy. Lí do mà cậu hứng thú đến vậy có lẽ là do cách người kia nói chuyện. Một ngữ khí đòi hòi và lạnh lùng đến không cần thiết, nói như thế nào thì nó khá là thú vị. Sẽ được coi là hơi kì lạ khi lại nhìn chằm vào một người mà mình không hề quen biết nhưng Chanyeol hoàn toán không thể cưỡng lại được.
Cậu đã bị kẹt trong thế giới riêng của mình đến nỗi không để ý người con trai theo sau người nọ. Cậu ấy xuất hiện và hoàn toàn trái ngược với người bạn ồn ào của mình. Vai cậu ấy hẹp và đôi mắt không hồn luôn nhìn xuống đất. Cậu ấy đang cầm rất là nhiều sách so với cậu con trai kia, người hoàn toàn không có gì trên tay.
"Luhan nhanh lên đi !" Người con trai nhỏ lớn tiếng rên rỉ và giọng càng ngày càng lớn hơn, nếu điều đó là có thể. Chanyeol để ý đến những biến đổi trên người của cậu con trai đang bực tức. Ban đầu chúng khá là mờ nhạt nhưng rồi lại hiện ra một cách rõ ràng đến không một ai có thể bỏ lỡ. Ngực cậu ấy nâng lên rồi hạ xuống một cách nặng nề và hai tay nắm thành một đấm không thể kiềm chế được cơn giận của cậu ấy. Từng giọt mồ hôi chảy dài xuống chiếc trán rộng nhợt nhạt nhưng cậu ấy đã nhanh tay gạt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
FanfictionSehun hít vào làn khói độc của thuốc lá tới khi nó lấp đầy phổi của hắn. Hắn quay mặt đi rồi nhả ra thứ độc hại màu trắng ấy, tạo nên một sự tương phản giữa màn đêm tối. "Tại sao em không bao giờ trả lời vậy Luhan ?" Hắn cất giọng hỏi người con trai...