Chap 2

2.1K 161 6
                                    

"Vậy là, vì một lí do nào đó mà anh nhảy từ trong game ra thế giới bên ngoài đây?"

Taehyung liền nhận được hai cái gật đầu từ con người mặc áo hồng ngồi đối diện. Cậu vốn tin vào nhiều điều phi thường, nhưng việc một AI (*) từ trong game xuất hiện ở thế giới thực thiệt khó tin làm sao ấy. Và Taehyung đã phải dành hơn mười lăm phút để vượt qua cú sốc này.

"Vậy tên anh là Kim Seokjin?" – Thêm một cái gật nữa từ cậu trai tóc nâu.

Taehyung xác định Seokjin rất đẹp trai, nhưng trông anh thực sự rất ngại, và...vô cảm? Bằng chứng là anh không nói nhiều, và cũng không có một biểu hiện gì trên mặt từ khi gặp cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc, và có lẽ đầu óc anh cũng không nghĩ được gì nhiều.

Tiếng rè rè từ máy tính đột nhiên vang lên làm Taehyung giật mình. Màn hình đang đen thui đột nhiên lại sáng lên, hiện rõ trò chơi mà cậu đang chơi dở.

"Congratulations! Your character is humanised, click "Next" for more details about your character."

Taehyung đọc lên dòng chữ hiện lên trên màn hình, rồi quay phắt qua nhìn Seokjin, người vẫn đang trao cho cậu ánh mắt vô cảm. Theo cái đầu thông minh của cậu suy đoán, có vấn đề gì đó với bộ game này, khi mà việc Seokjin ra khỏi thế giới game không phải do lỗi kĩ thuật. Chắc chắn có ai đó đã cài đặt cái này vào game.

Taehyung vội vã mở một tab trên Chrome, rồi nhập vào một trang web nổi tiếng về game review. Đọc đi đọc lại những dòng ý kiến về game của vài trong số bốn người còn lại may mắn sở hữu game, Taehyung lại càng tin hơn chỉ có mình cái đĩa của cậu là do ai đó cố tình cài một lập trình khác. Và người đó chắc chắn là thiên tài.

Quay trở lại game, Taehyung nhấn nút Next để xem chỉ dẫn tiếp theo, và đúng như dự đoán, là hướng dẫn sử dụng.

"Để xem nào! Ở sau lưng AI có một cái lỗ, cắm sợi dây kết nối vào chiếc lỗ đó với máy tính, rồi thực hiện những thao tác cuối cùng để AI trở nên hoàn chỉnh. AI hiện tại thực sự rất vô cảm, cho nên phải giúp AI học được những cảm xúc của con người. Bằng cách nào chứ???" – Taehyung gắt lên bất mãn sau khi đọc xong dòng giải thích mơ hồ.

Cậu nhanh chóng kết nối Seokjin với máy tính theo chỉ dẫn, rồi nhanh chóng hoàn thành những thao tác cuối trong việc tạo nhân vật. Thì ra mấy việc cần làm chỉ là thêm vào những khả năng đặc biệt mà AI có thể làm thôi, và Taehyung đã thêm vào "Nấu nướng." Cậu không biết nấu ăn nên việc ăn cơm tiệm là việc thường thấy, vậy nên nếu Seokjin có thể nấu cho cậu ăn thì tốt biết mấy. Dù gì thì sau khi ra khỏi thế giới game anh cũng đâu có làm được gì ngoài ngồi không rảnh rỗi. Taehyung cảm thấy như đang bị lừa.

"You can give your character his first human feeling. Select from these options."

Màn hình lại đột nhiên hiện lên dòng chữ làm Taehyung bối rối. Hóa ra mục đích của cái game này là giúp AI có được những cảm xúc của con người, nhưng trong hướng dẫn không ghi kết quả của sự giúp đỡ này là gì cả, thật là mơ hồ quá đi.

Sau khi xem qua loạt cảm xúc của con người có trong danh sách, Taehyung quyết định chọn "Vui vẻ". Dù sao có thêm một người bạn vui vẻ có vẻ tốt hơn nhiều so với những cảm xúc khác.

"Update completed. Please remove the wire and your character is ready to go. Good luck on your mission."

Sao cũng được, Taehyung thầm nghĩ, dù sao thì từ nay cậu có thêm một người bạn mới tên Kim Seokjin rồi.

-End chap 2-  

(*) AI: Artificial intelligence – đại khái là những vật thể thông minh được điều khiển bằng máy tính như robot, droid và drone.



[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ