Chap 9

1.3K 131 12
                                    

"Anh muốn đi làm sao?" – Taehyung ngạc nhiên hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đẹp đẽ của Seokjin trong sự bối rối. "Sao tự nhiên lại.."

Taehyung dù có hơi bất ngờ nhưng không nỡ từ chối lời đề nghị của anh. Mấy hôm nay Seokjin quyết định học theo cách sống của con người, bằng cách lên mạng và xem tivi. Không biết anh tìm được ở đâu cách làm aegyo và thực hành với cậu, làm cậu chết lên chết xuống vì sự đáng yêu không đỡ nổi đó. Dù sao thì, Taehyung cảm thấy vui hơn vì Seokjin đã thay đổi và học hỏi rất nhiều. Mặc dù đúng là anh vẫn còn khá vô cảm, nhưng một khi anh biểu lộ một cảm xúc nào là rất dễ đoán, nên mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt.

"Anh muốn. Ai cũng được đi làm, còn anh chỉ ở nhà mãi. Anh cũng muốn trở thành một người có ích." – Seokjin bắt đầu thực hiện những chiêu aegyo mà mình vừa học được hai hôm nọ, dù có hơi cứng nhắc một chút nhưng chắc sẽ ổn thôi. Anh cầm lấy tay cậu lắc lắc bằng hai tay của mình, dùng giọng mũi mà năn nỉ. May sao ở chung được một thời gian khiến cả hai gần gũi hơn nên chắc Taehyung sẽ không thấy phiền đâu nhỉ.

"Ưm, cái này..." – Taehyung lúc này mặt đang nở hoa. Aegyo của Seokjin tuy là có hơi rập khuôn nhưng nhìn cỡ nào thì cũng thấy đáng yêu, nên cậu nhanh chóng bị mềm lòng. "Thôi được, nhưng anh phải cẩn thận. Nếu bị phát hiện anh không phải là con người thì anh sẽ gặp rắc rối."

"Anh hiểu mà."

"Hứa với em là anh phải hết sức cẩn thận." – Cậu dặn dò, sau đó đưa ngón tay út lên trước mặt anh làm Seokjin phì cười. Taehyung trông vậy mà cũng trẻ con phết. Anh vui vẻ ngoéo tay với cậu như một lời hứa chắc chắn chứa đầy sự tin tưởng.

"Được, anh hứa."

_______

Không quá khó để Taehyung tìm được một việc làm cho Seokjin. Chỗ làm của anh thực chất là quán cà phê do thằng bạn thân của cậu Park Jimin làm chủ. Cậu ta dù còn trẻ nhưng nhanh nhạy và thông minh, cũng xuất thân là sinh viên top đầu từ một trường đại học công nghệ có tiếng. Trước đây Jimin từng viết phần mềm theo hợp đồng như Taehyung, nhưng từ khi có người yêu liền bỏ nghề về làm barista cho đỡ mệt óc. Nhưng Taehyung chắc thằng bạn thân của cậu vẫn viết phần mềm như nghề tay trái, chỉ là nó không thèm nói cho cậu nghe thôi. Khi nghe Taehyung đề xuất muốn cho Seokjin làm thử ở quán cà phê, Jimin liền đồng ý ngay tắp lự, vốn dĩ vì cậu cảm thấy có lỗi khi khiến anh khó xử và hiểu lầm vào lần đầu gặp mặt.

Seokjin sau khi thấy mặt Park Jimin, vị khách mà anh từng cho là có quan hệ đặc biệt với Taehyung ghé nhà mấy tuần trước liền có hơi lưỡng lự và bối rối. Vì Taehyung đã giải thích rằng cả hai là bạn thân nên anh cảm thấy có lỗi khi hiểu lầm người ta. Nhưng không sao, bản thân Seokjin tuy vô cảm nhưng là một người lạc quan, anh tin là bằng cách nào đó cả hai sẽ nhanh chóng thân nhau thôi.

Công việc ở quán cà phê không quá khó, nhưng lại khá bận rộn và việc pha chế cần tính tỉ mẩn rất cao. Vì cà phê Jimin làm rất ngon, cộng thêm cậu nhóc đó vốn dĩ rất ưa nhìn, nay quán lại có thêm một mỹ nam nữa là Seokjin, nên quán lúc nào cũng đông nghẹt khách cả nam lẫn nữ. Nếu ông chủ Jimin được yêu thích bởi tính tình vui vẻ hòa đồng thì Seokjin lại được quý mến bởi sự ấm áp và cởi mở đối với khách hàng. Dù đôi lúc Seokjin không biểu lộ cảm xúc gì, nhiều khách nữ lại cảm thấy thích vì họ cho rằng trông anh lạnh lùng và đẹp gấp bội. Seokjin chợt cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ thật kì lạ. Nếu Taehyung muốn anh biểu lộ nhiều cảm xúc hơn thì phụ nữ lại thích anh vô cảm. Hóa ra con người cũng có lúc thật trái ngược, khác với ở thế giới game, cả nam lẫn nữ đều có chung một suy nghĩ muốn tiêu diệt kẻ thù chung của cả bọn.

Seokjin nhanh chóng thích nghi với công việc ở quán cà phê sau hơn một tuần làm việc. Anh thích việc pha chế cà phê, nhất là khâu trang trí. Anh được thử sức với nhiều cách vẽ hình trên tách cà phê, thật thú vị.

Anh nghĩ quyết định của bản thân thật đúng khi chọn việc đi làm.

- End chap 9 -

Nhá hàng chút xíu là tuy bây giờ còn bình lặng nhưng về sau fic hơi bị hack não nha :v

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ