Chap 12

1.2K 119 16
                                    

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các anh mới chịu hiểu đây? Tôi sẽ không bao giờ trả lại bộ game đó!" – Taehyung lần thứ n gắt lên qua điện thoại, cơn giận thực sự bộc phát tột đỉnh. Phải nhắc lại bao nhiêu lần mới chịu buông tha cho cậu đây?

"Nếu đã như vậy chúng tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng nếu anh đổi ý có thể liên lạc với công ty chúng tôi bất cứ lúc nào. Cũng mong anh vui lòng không tiết lộ chuyện này với một ai khác." – Giọng ở đầu dây bên kia so với cơn giận của Taehyung cũng không mấy bất ngờ. Người đó điềm tĩnh nói, sau đó liền cúp máy.

Taehyung giận đến sôi người. Người gác máy trước đáng lẽ phải là cậu chứ. Liên tục gọi điện lúc cậu đang làm việc thế này đến một câu xin lỗi cũng không có, ý tứ của mấy nhân viên công ty dạo này để đâu rồi.

"Taehyung à em ổn chứ?" – Giọng nói lo lắng của Hoseok vang lên làm cơn giận của Taehyung dịu lại đôi chút.

Phải rồi, cậu đang ở công ty mà. May mà tầng cao nhất chỉ có sếp tổng và thư kí làm việc thôi, nhưng ở nơi làm việc cũng phải giữ tác phong nghiêm chỉnh một chút.

Mặc khác Hoseok, thư kí chủ tịch, lo lắng và khá ngạc nhiên vì dạo gần đây Taehyung rất hay mất bình tĩnh mỗi khi nhận cuộc gọi của một ai đó. Không khó để nhận ra cuộc gọi đều đến từ cùng một người, hoặc có thể là cùng một công ty, Hoseok đoán khi nghe họ nói về một bộ game gì đó.

Taehyung và Hoseok sau lần kí hợp đồng thì nhanh chóng thân nhau, dưới sự thúc đẩy và sắp xếp nhiệt tình của Kim Seokjin. Sếp tổng Kim Namjoon vì quá bận bịu không phải cứ muốn gặp là được, mà người lại còn khá đáng sợ nên Taehyung cũng không giao tiếp nhiều. Ngay khi bắt tay vào dự án mới, cậu được sắp xếp cho một bàn làm việc cao cấp ở trong phòng Hoseok. Cậu còn được nhận đặc quyền được đi khảo sát trong công ty để xem tiến độ làm việc của các bộ phận khác. Nói chung dù không gặp nhưng có thể thấy Kim Namjoon hoàn tin tưởng cậu và cậu cũng tin tưởng hắn.

Nghe nói công ty từng kí hợp đồng với nhiều nhà viết phần mềm nổi tiếng khác. Taehyung muốn biết danh tính của họ, nhưng nhiều người yêu cầu quyền được bảo mật hồ sơ, nên đến giờ cậu chưa cập nhật được.

Quay lại với câu hỏi của Hoseok, Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại.

"Em ổn. Xin lỗi hyung, tại dạo này em căng thẳng quá."

"Đừng gắng sức quá." – Hoseok nghe vậy liền thấy nhẹ nhõm, thuận tay xoa đầu cậu em. "Mà dạp này anh không thấy Seokjin hyung. Hyung ấy sao rồi?"

"Anh ấy vẫn ổn..."

Làm sao Taehyung dám nói với Hoseok là cậu vừa mới hôn anh ba hôm trước. Sau đêm đó, dù Seokjin tỏ vẻ không quan tâm mấy nhưng cậu biết anh trở nên khá ngượng ngùng mỗi khi ở gần với cậu. Cậu biết đó là lần đầu anh hôn một ai đó, nên cái cảm xúc bối rối đó của anh chắc cũng là lần đầu tiên. Taehyung đoán anh không biết nhiều về tình yêu, nhưng không sao, Kim Taehyung cậu sẽ khiến anh yêu mình.

"Khoan đã, mình đâu có yêu anh ấy?" – Taehyung đứng bật dậy trước suy nghĩ đó, rồi lầm bầm. Từ bao giờ mà cậu thừa nhận rằng mình yêu Kim Seokjin thế nhỉ?

Nói đến Seokjin, dạo gần đây anh cũng để ý đến hành động kì lạ của cậu. Anh hỏi rất nhiều, nhưng lúc nào cũng bị cậu lảng sang chuyện khác. Sao cậu có thể nói chuyện này với anh được khi công ty game bằng cách nào đó phát hiện ra được bộ game Taehyung mua bị hỏng và đòi trả lại cho bằng được. Trả lại bộ game đồng nghĩa với việc trả Seokjin về lại vị trí ban đầu của anh, vì anh vẫn còn kết nối với bộ game đó. Taehyung thì không đời nào muốn rời bỏ Seokjin. Thân nhau đến mức này rồi, tình cảm của cậu dành cho anh cũng nảy sinh theo một chiều hướng khác, sao có thể cứ xa nhau dễ dàng như vậy?

"Thật tốt nếu như anh ấy không còn dây dưa với bộ game đó nữa." – Taehyung thở dài, ngồi lại lên ghế, không để ý ánh nhìn có chút kì thị từ Hoseok.

"Em có chắc là em ổn không đấy? Em lầm bầm cái gì vậy?"

"Hyung an tâm, em ổn mà." – Taehyung mỉm cười cho qua chuyện. Đúng lúc đó Kim Namjoon gọi Hoseok vào phòng chủ tịch, cuộc nói chuyện của họ được kết thúc như thế.

- End chap 12 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ