Chap 3

1.7K 156 11
                                    

Taehyung nhận ra một sự thật sau khi dành khoảng một tiếng chơi cùng Seokjin rằng, mặc dù anh là một nhân vật ảo và vô cảm, anh thực sự rất thông minh. Như được lập trình sẵn, Seokjin nấu ăn rất giỏi, có thể nói được bất kì ngôn ngữ nào và hiểu hết những gì cậu nói. Anh ít khi đáp lại cậu, đa số chỉ gật hoặc lắc đầu, nhưng những lúc cậu bảo anh làm gì đó, anh liền làm theo. Nói gọn lại thì Seokjin có thể được xem như là một robot thông minh không cảm xúc.

"Vì nhà tôi chỉ có một giường nên chúng ta đành ngủ chung giường vậy. Có chật thì anh chịu khó nhé!" – Taehyung nói, mắt hướng về chiếc giường ngủ.

"Ngủ chung giường?" – Ba từ ngắn ngủi thốt ra khỏi miệng Seokjin làm cậu ngạc nhiên, đây là câu nói dài nhất mà anh nói cả ngày hôm nay đấy.

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

Seokjin lắc đầu liên tục, nếu để ý kĩ có thể thấy một vệt hồng xuất hiện trên má anh.

"Anh..đang ngại đó sao?" – Taehyung bật cười, giọng trêu chọc.

Cậu trai tóc nâu lại lắc đầu nguầy nguậy, và Taehyung chợt nhận ra điều đó thật đáng yêu. Hóa ra cậu vừa giúp Seokjin tìm được thêm một cảm xúc con người.

"Nếu không phải thì thôi. Mà tôi đói rồi, anh có thể nấu vài món được chứ?"

Seokjin khẽ gật đầu, nhưng lại không nhúc nhích. Anh đưa ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cậu, như là đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó. Taehyung chợt nhận ra Seokjin vì là nhân vật từ trong game, nên anh cần ai đó đưa ra yêu cầu.

"Tôi muốn ăn món Nhật, có thể làm được chứ?" – Và lúc này Seokjin mỉm cười gật đầu.

Taehyung vì đang trong thời gian nghỉ xả hơi nên thực sự không có việc gì làm, rảnh rỗi hết sức. Cậu đành đứng trong bếp xem Seokjin nấu ăn. Những thao tác của anh thực sự rất nhanh nhẹn và thuần thục, làm Taehyung mắt chữ O miệng chữ A, suýt xoa thán phục.

Tài nấu ăn của Seokjin thật không chê vào đâu được. Taehyung phát hiện ra anh ăn rất nhiều, đến nỗi mà sau mười lăm phút đồ ăn hết sạch, và vì cả hai vẫn còn đói, nên anh lại cặm cụi nấu tiếp. Sau khi ăn xong Seokjin cũng tự động dọn dẹp cũng như rửa chén, nom như một người nội trợ đích thực vậy.

"Anh mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ." – Taehyung nói, thuận tay xoa đầu anh như vừa khen ngợi vừa cảm ơn về bữa ăn ngon miệng. Seokjin không nói gì. Anh chỉ cười, và Taehyung nhanh chóng nhận thấy vết hồng lại thoắt ẩn thoắt hiện hai bên má anh. Đáng yêu chết mất.

Hóa ra, nhân vật trong game cũng có lúc dễ thương như vầy nhỉ?

- End chap 3 -


[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ