Chap 25

1.1K 113 6
                                    

"Vậy là anh trở thành người á?" – Seokjin mừng rỡ reo lên khi nghe Taehyung và Jimin kể hết mọi chuyện. Hiện cả hai đang ở quán cà phê của Jimin, do quán vắng khách nên cậu nhóc cũng ngồi chung cho vui.

Nụ cười vui vẻ không muộn phiền của anh như thắp sáng cả quán cà phê. Ánh mắt anh không chủ ý mà bắt giữ cái nhìn đầy sủng nịnh của Taehyung, khiến chúng dán chặt lên biểu cảm đáng yêu của anh.

"Vâng. Từ giờ sẽ không còn ai nói anh vô cảm nữa, vì biểu cảm của anh vô cùng đa dạng luôn." – Jimin tiếp lời, thực ra là muốn cắt ngang màn thả thính đầy tình cảm của cặp đôi kia, mắt cậu nhóc như phóng ra điện chứa đầy sự ghen tị không tiện nói ra. Taehyung chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái đầu màu vàng anh mới nhuộm hồi chiều. Mặc dù cậu thích màu tóc cũ hơn nhưng anh vẫn dễ thương như hồi đầu thôi.

"Vậy thì tốt qu-"

"Taehyung?"

Câu nói hào hứng của Seokjin bị cắt ngang bởi một giọng nữ với thanh âm trầm ổn nhưng chứa đầy sự ngạc nhiên. Cả ba liền quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia và đối mặt họ là một người phụ nữ trung niên, từ cách ăn mặt và trang điểm có thể nhận ra đây là một người khá giả.

"Taehyung..." – Người phụ nữ gọi thêm một lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng từ cậu. Có thể thấy ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi một cái nhìn giả tạo khác. Seokjin không thích ánh mắt ấy.

Cậu quay sang Seokjin, dứt khoát nắm lấy tay anh rồi vội vã rời đi.

"Jimin, xin lỗi vì không thể ở lại giúp được. Tao về trước."

"Ừ."

"Taehyung à.." – Người kia vội giữ tay cậu lại khi cả hai định hướng về phía cổng, giọng run rẩy khẽ gọi tên cậu lần thứ ba trong ngày.

"Bà còn muốn gì ở tôi?" – Taehyung lạnh lùng dứt tay mình khỏi cái nắm tay của người phụ nữ nọ, giọng đanh lại.

"Ta..ta không.."

"Tôi không ngờ lại gặp bà trong tình huống như thế này, kể từ khi cái ngày bà vứt bỏ tôi như vứt rác.." – Giọng Taehyung vẫn đều đều, nhưng cái nắm tay giữa cậu và Seokjin dần được siết chặt hơn. Anh nhận ra, cậu đang run rẩy.

"Bác Lee đã đem nộp bản di chúc của ba con. Ta đã bị luật sư và cảnh sát triệu hồi." – Người phụ nữ tiếp lời, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía cậu, mang một chút gì đó giả tạo.

"Vậy là bà tới tìm tôi để bảo lãnh bà khi ở tòa sao? Vì bà đã không phản bội ba tôi ngay lúc ông mất? Vì bà không dùng số tiền trong quỹ đen của ông để đầu tư vào chứng khoán nhưng lại thất bại? Hay là vì..." – Taehyung dừng lại, đoạn tiến lại gần hơn về phía người nọ, miệng nhếch lên khinh bỉ. "..bà nghĩ mình xứng đáng để được chia tài sản?"

"Ta không...ta không có ý đó. Taehyung à..." – Người phụ nữ nọ lúc này nước mắt bắt đầu chực trào, hai chân quỳ gập xuống cầu xin khẩn thiết. "..ta thật sự rất hối hận..."

"Bà hối hận với những gì mình làm sao??? Buồn cười thật." – Taehyung nghe câu nói kia thì gần như rống lên trong phẫn nộ, làm Seokjin lẫn Jimin đều giật nảy mình, co rúm trong hoảng sợ. "Đừng để tôi nhìn thấy bà một lần nữa. Lần cuối có lẽ là ở tòa. Hẹn gặp lại ở đó."

Nói rồi cậu liền kéo tay anh bỏ đi mất.

Seokjin không phải lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung tức giận, nhưng là lần đầu thấy cậu trong bộ dạng vừa bi thương vừa phẫn uất như thế này. Rồi anh vội nhận ra rằng mình thực ra không biết gì cả về con người tên Kim Taehyung là cậu. Anh tự hỏi đã bao giờ mình hỏi về gia đình cậu, hay cậu chủ động nói cho anh biết về hoàn cảnh của mình? Chưa từng.

"Em đã bớt giận chưa?" – Seokjin nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đã về tới nhà, tay đưa cậu một ly nước mát để hạ hỏa.

"Xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ.." – Taehyung nhỏ giọng, đưa ánh mắt hối lỗi về phía người con trai tóc vàng.

"Anh không sao." – Anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Taehyung chợt cảm thấy thật bình yên.

Bàn tay của Seokjin, từ khi nào lại trở nên kì diệu đến như thế? Vừa ấm áp lại ân cần, mang cảm giác thật an toàn.

"Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Anh nghĩ em nên tự nói ra khi em đã sẵn sàng. Cho đến lúc đó, anh sẽ vờ như không biết gì cả."

Đây chính là lúc Taehyung nhận ra rằng, Kim Seokjin thật đáng quý với cậu đến nhường nào, và rằng tình cảm của cậu đang nảy sinh đến mất kiểm soát thật rồi. Hai mắt cậu bắt đầu rưng rưng, không tự chủ sà vào cái dang tay thật rộng đang chờ đợi của anh. Cậu đã khóc, khi những thước phim trong quá khứ bắt đầu tua lại thật sắc nét trong đầu cậu.

Seokjin không nói gì, chờ đợi. Kim Taehyung ngày thường khí thế tự tin ngời ngời, làm bất cứ việc gì trừ nấu ăn đều nắm phần chủ động, nay lại khóc thảm thiết như một đứa trẻ mất kẹo. Anh nhận ra cậu đã có một quá khứ đau buồn đến dường nào. Dù anh không biết rõ quá khứ ấy, nhưng anh sẵn lòng để trở thành chỗ dựa lúc cậu trở nên yếu đuối. Anh quyết định sẽ luôn làm vậy cho đến khi cậu mạnh mẽ trở lại, và sẽ chờ đợi cho tới lúc cậu sẵn sàng chia sẻ cho anh chuyện của mình. Nhất định là vậy.

- End chap 25 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ