Chap 15

1.2K 119 6
                                    

"Chuyện này...là thật sao?"

Jimin ngạc nhiên thốt lên sau khi nghe Taehyung kể hết mọi chuyện về Kim Seokjin. Cậu nhóc họ Park nhìn cậu bạn thân của mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Có được một Kim Seokjin dễ thương tốt tính như vậy sống trong cùng một nhà là phước ba đời của thằng bạn thân họ Kim kia rồi, vậy mà giờ lòi ra anh ấy lại là nhân vật từ trong game rất thông minh nữa. Kim Taehyung kiếp trước rốt cuộc là đã cứu sống hoàng thân quốc thích nào hay sao mà lại tốt số như thế?

"Ừ. Chuyện này cũng giống như cơ mật quốc gia nên nhớ giữ mồm giữ miệng dùm tao đó." – Taehyung lúc này thở dài, lần thứ ba trong vòng mười lăm phút dặn đi dặn lại thằng bạn thân không được tiết lộ chuyện này cho ai khác biết, kể cả người yêu lẫn ba má của nó.

"Biết rồi nói mãi."

"Biết được thì tốt. Giờ thì biến về nhà." – Taehyung sau khi kể xong chuyện thì bắt đầu xua đuổi thằng bạn ra khỏi nhà. Park Jimin khốn nạn ăn dầm nằm dề ở nhà cậu hơn một tiếng, ăn hết không biết bao nhiêu thứ trong tủ lạnh, nhân lúc Seokjin còn đang ngủ cậu phải tranh thủ dọn dẹp.

Taehyung dọn dẹp bãi chiến trường do Jimin để lại xong thì vào phòng ngủ toan gọi Seokjin dậy, nhưng đã thấy anh thức giấc từ bao giờ, hiện tại đang chăm chú xem gì đó trên máy tính của cậu.

"Anh dậy rồi sao? Đang làm gì thế?"

Seokjin không đáp lại, chỉ quay sang mỉm cười nhẹ với cậu rồi bắt đầu dụi đầu vào người cậu làm nũng, bộ dạng đáng yêu cực kì. Taehyung thấy vui lây, liền vuốt nhẹ lưng anh đầy cưng nựng. Đoạn, cậu liếc khẽ sang màn hình máy tính, nơi đang phát dở một đoạn video.

"Anh đang xem gì đấy?"

"Troye Sivan. Em không biết người đó sao?" – Seokjin sau khi quan sát biểu hiện khó hiểu của Taehyung khi nhìn vào đoạn video mình đang xem thì hỏi lại, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cậu khẽ chớp.

Một người tuyệt vời như vậy mà em ấy lại không biết sao?

"Em không. Lần đầu tiên mới thấy anh kể chuyện về một người khác nha. Người ta tuyệt đến như vậy sao?" – Taehyung vì bận rộn với công việc viết phần mềm của mình mà hiếm khi nào có thời gian để giải trí. Giờ ăn giờ ngủ còn không đủ ở đâu ra mà có thì giờ để tìm thú vui tao nhã. Vì vậy khi nghe Seokjin nhắc đến cái tên lạ hoắc ấy, mặt cậu đực ra khó hiểu.

"Ừ, là một ca sĩ nổi tiếng người Úc. Cậu ấy là một trong những ngôi sao đang nổi nhất lúc này đấy." – Seokjin đáp lại, bắt đầu huyên thuyên với vẻ tự hào. Đôi mắt anh ánh lên nét vui vẻ, làm cậu cũng vui lây. "Em nghe thử một bài nhé."

Nhạc bắt đầu nổi lên. Bài hát rất hay, nhưng ánh mắt và tâm trí của Kim Taehyung lại dán vào người con trai mang tên Kim Seokjin. Hai cánh đào hồng hào không dày không mỏng khẽ mấp máy chìm đắm vào những ca từ. Đôi mắt nâu dán chặt vào một khoảng không vô định, đôi khi hàng mi lại khẽ chớp. Cả người anh đung đưa thả hồn theo điệu nhạc êm ái, có lúc còn quay đầu liếc nhìn về phía cậu, bắt gặp ánh mắt cậu không dứt khỏi mình thì lại ngại ngùng quay đi. Trong tâm trí cậu, Kim Seokjin anh từ khi nào lại trở nên xinh đẹp như thế? Thật mị người.

Bài hát vừa dứt, Seokjin thích thú quay sang toan hỏi thăm ý kiến của cậu thì đột nhiên bị đè ngược xuống giường, hai đầu mũi chưa gì đã chạm. Một bên tay Taehyung giữ chặt lấy người lớn hơn, tay còn lại chống lên giường giữ thăng bằng. Bốn mắt nhìn nhau không một lời thốt ra, bầu không khí im ắng đến lạ thường.

Kim Seokjin bắt gặp ánh mắt người nhỏ hơn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt anh khẽ dao động, hai má hơi đỏ lên.

"Anh thay đổi nhiều thật đấy?" – Taehyung thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt má anh làm người lớn hơn hơi rùng mình.

"Thay đổi điều gì cơ?"

"Không nhiều lắm. Chỉ là.... anh trông dễ thương hơn thôi."

"Lảm nhảm cái gì vậy?" – Mặt Seokjin lúc này đỏ hơn cả gấc chính, lòng nghĩ thầm từ khi nào mà Kim Taehyung trở nên sến súa như vậy. "Nặng quá đó. Tránh ra để anh còn đi nấu ăn."

Anh đẩy cậu ra, đứng dậy toan bỏ ra ngoài thì cánh tay lại bị người kia giữ lấy.

"Em nghiêm túc mà. Anh hành xử giống con người hơn rồi đấy."

"Th-thật?" – Đến lúc này Seokjin hai mắt sáng rỡ. Lần đầu tiên được khen như vậy anh thực sự rất thích thú.

"Thật." – Cậu mỉm cười khẽ gật.

Không kìm chế được sự phấn khích của mình, anh tiến đến gần Taehyung tặng cho cậu một cái chạm môi ở má, như là một lời cảm ơn, sau đó chạy đi mất.

-End chap 15 -

Troye Sivan rất tuyệt vời CC: chỉ muốn nói vậy thôi tui phắn đây 

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ