Chap 16

1.1K 120 3
                                    

"Anh có chắc là mình ổn không?" – Giọng Taehyung chứa đầy sự lo lắng, ánh mắt hối lỗi vì không giúp được gì hướng về phía người con trai tóc nâu lớn hơn mình đang nằm trên giường trùm kín mít.

Kim Seokjin đang bị bệnh.

"Um..anh nghĩ...là mình ổn.." – Seokjin người nóng hừng hực thều thào đáp lại. Mắt anh mở không nổi, thở cũng không ra hơi, cả người cảm thấy đau rát.

"Em có nên gọi bác sĩ cho anh?"

"Đừng..." – Seokjin đáp khẽ, sau đó vì mệt quá mà thiếp đi.

Taehyung thấy vậy thì thở dài, rời đi sau khi đắp lại chăn kĩ càng cho anh. Đầu cậu đang chứa đầy thắc mắc vì sao đột nhiên hai ngày này Kim Seokjin lại trở bệnh. Chẳng phải anh là AI sao? Đã vậy thì làm gì có chuyện anh bị bệnh nhỉ?

Cậu có xem qua những triệu chứng, trông thì giống cảm xoàng thật đấy nhưng thực ra không phải. Tay chân anh lạnh, nhưng lại có dấu hiệu sốt cao. Ở bên trong lại cảm thấy đau rát và nhức mỏi, da thì nứt nẻ. Đang là giữa mùa hè, Seokjin đáng lẽ ra phải quen dần với thời tiết nóng bức rồi chứ.

Ding Dong

Chuông cửa reo. Taehyung đang thắc mắc là có ai đến trong lúc ra mở cửa thì khuôn mặt khó ở của Min Yoongi đã xuất hiện lù lù ngay cửa.

"Yoongi hyung?" – Taehyung thốt lên khẽ. Hiếm khi nào Min Yoongi lại đến nhà cậu, dù gã là bạn trai của Jimin, bạn thân cậu. Gã mặc dù tính tình rất tốt nhưng có hơi khó gần, lại bận bịu với công việc nên cậu cũng ít khi nào nói chuyện. Dịp lễ tết mời còn không đến, tại sao hôm nay ngày làm việc Yoongi tự mò đến nhà cậu làm gì?

"Chào Taehyung. Lâu quá không gặp." – Min Yoongi khẽ mỉm cười đáp lại. Vẫn là vẻ nghiêm nghị như thường ngày, nhưng ánh mắt có đôi phần ấm áp hơn.

"Vào nhà đi hyung." – Cậu hé cửa rộng hơn, lách người qua một bên để người kia bước vào.

Đợi người lớn hơn yên vị trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Taehyung mới lên tiếng, tay cũng bận rộn rót nước.

"Có chuyện gì-"

"Taehyung, Seokjin hyung là AI phải không?" – Chưa để Taehyung nói xong, Min Yoongi đã ngắt lời.

Ánh mắt Taehyung lúc này trợn lên hết cỡ, nhìn chằm chằm về phía người đối diện

Làm sao hyung ấy biết được? Không lẽ..Jimin..?

Taehyung chưa từng nghĩ Park Jimin sẽ phản bội mình, vì vậy cậu chuyển sang ánh nhìn hơi ngờ vực trao cho Min Yoongi.

"Kim Taehyung em rốt cuộc là đã bao lần thắc mắc về công việc của anh, anh bây giờ nhất định sẽ nói ra hết." – Min Yoongi tiếp tục sau khi nhận được một hồi im lặng cùng ánh mắt không mấy thiện cảm từ người nhỏ hơn. Cảm giác cứ như là gã đã biết được chuyện gã vốn dĩ không nên biết vậy. Nhưng xét trên cương vị của Min Yoongi, gã hoàn toàn đủ tư cách để biết được chuyện này.

"Bộ game bị lỗi mà em đã mua, là do anh tạo ra."

Taehyung gần như là bị sét đánh ngang tai, nhưng cậu quyết định im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của người đối diện.

"Anh viết phần mềm theo hợp đồng đặt hàng, khi nào làm xong thì được trả công, cũng giống như em bây giờ vậy. Khi tạo ra bộ game này anh cũng chỉ làm theo đơn đặt hàng của công ty kia thôi."

Ngừng một chút, Min Yoongi nói tiếp, vẫn giữ vững tông giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn.

"Trong lúc làm việc, anh nảy ra ý tưởng biến một nhân vật trong game trở thành người thật. Sau đó quyết định xuất ra thị trường để làm thử nghiệm. Và kết quả thì em cũng thấy đó. Xin lỗi nếu trong thời gian qua em cảm thấy phiền phức."

Ánh mắt Min Yoongi ngay lúc này vẫn nghiêm nghị, nhưng có một chút dao động. Có thể nhận ra gã nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi, vì đã kéo cậu thành một vật thí nghiệm cho sản phẩm mà gã tạo ra. Nhưng Taehyung trái với vẻ bối rối tội lỗi đó, chỉ mỉm cười.

"Không sao. Em cũng thích anh ấy, cũng không thấy phiền hà gì nhiều. Mà sao hyung lại biết em đang giữ bộ game bị lỗi?"

"Hyung có cài chế độ định vị trong bộ game của em, nên hiển nhiên sẽ lần được ra."

Taehyung gật gù. Không khí bỗng dưng lắng xuống. Chưa được bao lâu thì mạch im lặng bị cắt ngang bởi tràng ho dài vang vọng từ trong phòng ngủ của Seokjin. Taehyung hốt hoảng chạy vào phòng, bất lực chỉ biết vỗ lưng anh làm cho cơn ho dịu đi. Tình hình của anh hình như ngày một nặng thêm, có điều không thể cứ như vầy mà đưa vào bệnh viện được.

"Có chuyện gì sao?" – Tò mò, Min Yoongi đi theo Taehyung từ ngoài phòng khách.

"Không biết nữa. Bỗng dưng hai hôm nay anh ấy trở bệnh. Không biết phải cho uống thuốc gì, mà không thể cứ đưa vào bệnh viện được..."

Nghe đến đây Yoongi bàng hoàng mở to bắt, không kịp suy nghĩ mà vội nói.

"Em đang nói cái gì vậy? AI cũng như người máy, làm gì có chuyện bỗng dưng phát bệnh được?"

- End chap 16 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ