Chap 8

1.2K 136 16
                                    

Sau hơn ba mươi phút ăn dầm nằm dề ở nhà Taehyung, Jimin mới chịu lếch mông ra khỏi nhà thằng bạn thân. Vừa đuổi được vị khách không mời mà tới kia đi là Taehyung chạy ngay vào trong phòng. Seokjin đã ở trong đấy khá lâu rồi, cậu lo lắng không biết anh có chuyện gì không.

Seokjin không quá tủi thân khi lần đầu tiên thấy Taehyung thân thiết với một người nào đó không phải mình. Anh biết cảm giác buồn nó như thế nào, nhưng chuyện này không đau lòng đến mức khiến anh phải khóc. Anh âm thầm ngồi bó gối tự kỉ với đám gấu bông của Taehyung trong phòng ngủ, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Và hơn mười lăm phút sau, Taehyung tìm anh.

"Anh không sao chứ?" – Taehyung vẻ mặt lo lắng, ngồi xổm trước mặt Seokjin nhẹ nhàng hỏi.

Anh khẽ gật đầu làm cậu yên lòng một chút. Seokjin dù đã học được kha khá cảm xúc của con người nhưng anh thường xuyên duy trì gương mặt không biểu cảm của mình khi tiếp xúc với cậu, làm Taehyung lúc nào cũng vắt não ra để đoán được tâm tình của anh. Suy nghĩ của Seokjin thực sự rất khó đoán.

"Người đó...thân với cậu lắm hả?" – Seokjin ngập ngừng hỏi.

"Ừ, thân lắm. Anh không vui vì chuyện này sao?" – Đến lúc này Taehyung mới lờ mờ hiểu ra sự việc. Là ghen sao? Đáng yêu thật.

"Có một chút..." – Câu trả lời của Seokjin càng làm cậu phấn khích hơn nữa. Seokjin lầm lì vô cảm bảo gì làm nấy bây giờ đang thừa nhận là mình đang ghen với bạn thân của cậu kìa, không vui mới lạ. Càng ở lâu Taehyung càng cảm thấy con người này thật đáng yêu.

"Jimin là bạn thân nhưng cậu ấy không có ở chung nhà với tôi như anh đâu. Vậy nên anh khó chịu làm gì chứ?" – Taehyung vừa nói vừa xoa đầu người con trai tóc vàng ngồi đối diện.

Kể ra cũng đúng, Seokjin nghĩ thầm. Nếu anh được sống chung một nhà với Taehyung vậy chẳng phải anh là người có nhiều quyền lợi nhất hay sao. Vậy hà cớ gì phải đi ghét bỏ một người lạ mặt vì thân thiết với cậu chứ? Nghĩ đến đây anh lại vui vẻ trở lại, môi nở một nụ cười.

"Vui lại rồi đúng không? Anh mau thay đồ đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối." – Taehyung nói, đoạn kéo anh ngồi dậy.

"Không muốn ăn ở nhà sao?" – Seokjin ngạc nhiên hỏi, mắt long lanh nhìn người đối diện. Không lẽ Taehyung chán đồ ăn anh nấu rồi sao?

Như thể nhận ra được ý nghĩ của anh, Taehyung vội giải thích.

"Không phải, chỉ là thấy anh nấu ăn hoài vất vả quá, nên chỉ muốn ăn bên ngoài một bữa thôi mà. Với lại, lần trước đi ăn anh cũng rất thích còn gì."

Ra là vậy. Seokjin hiểu được thì thở phào.

Khoan đã, cái cảm giác như trút được gánh nặng trên vai này gọi là gì đây? Cố gắng lục lọi trong bộ nhớ của mình, Seokjin phát hiện ra đây gọi là "nhẹ nhõm". Trong một ngày mà anh học được nhiều cảm xúc như thế, Seokjin cảm thấy tự hào về chính mình.

- End chap 8 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ