Chap 10

1.2K 126 9
                                    

Lần đầu tiên Seokjin được diện kiến mặt mũi người yêu của Jimin là một ngày quán cà phê vắng khách. Người đó chiều cao cũng tầm cỡ Jimin, nhưng so với Seokjin thì lại hơi thấp; mặt mũi lại rất ưa nhìn, dù có nét trẻ con như Jimin nhưng ánh mắt lại tỏa ra hào khí rất lạnh lùng và có khí chất. Người đó có mái tóc màu bạc, thật sự rất nổi bật với nước da trắng tái, sau khi nói chuyện vài câu anh mới biết tên người ta là Min Yoongi.

Kim Seokjin cảm thấy mình thật tốt số, khi mà những người mà mình quen biết đều là mỹ nam. (:

"Seokjin hyung, giới thiệu với anh, đây là bạn trai em." – Jimin vui vẻ giới thiệu với Seokjin về người yêu của mình, không ngại ngần mà ôm chặt cánh tay của cậu trai tóc xám.

Min Yoongi kia cũng mặt dày không kém, quay sang hôn cái chóc lên má Park Jimin rồi chào hỏi lại. Kim Seokjin chỉ biết thở dài. Phận không có người yêu sao mà đau khổ thế nhỉ? Cứ mỗi khi thấy người ta thân mật là lại ghen tị mãi thôi. Mà nhắc đến người yêu mới nhớ, nếu Park Jimin đã có người yêu rồi thì mối quan hệ với Taehyung đúng là chỉ ở mức bạn thân. Vậy là Taehyung không có người yêu thật sao?

Cái ý nghĩ Taehyung chưa có người yêu không hiểu sao lại khiến tâm tình Seokjin tốt lên.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi. Hóa ra anh là người đã giúp Jimin ở quán mấy tuần nay, thật biết ơn rất nhiều." – Min Yoongi vừa mở miệng nói câu đầu tiên, khí chất tỏa ra ngời ngời, có một chút gì đó khiến Seokjin sợ hãi. Anh cảm thấy người này có vẻ khó gần.

"Không cần khách sáo. Là Jimin đã cho tôi một việc làm tốt đấy chứ."

_____

Seokjin để ý thấy Min Yoongi cứ nhìn chằm chằm anh suốt buổi, làm anh bối rối không biết mình có làm gì sai không. Gã sau khi ôm ấp Jimin chán chê liền xách laptop ra ngồi lì trong góc để làm việc, cố tình chọn một chỗ vừa tầm mắt để có thể quan sát hai nhân viên duy nhất làm trong quán. Đôi mắt Min Yoongi vốn đã nhỏ, nay nhìn chăm chú một Kim Seokjin đang làm việc khiến chúng có hơi nheo lại một chút, trông đáng sợ vô cùng.

Seokjin không ngờ người yêu của Park Jimin dễ thương hòa đồng lại có thể đáng sợ như vậy.

"Anh..gặp vấn đề về việc biểu lộ cảm xúc sao?" – Min Yoongi đến cuối ngày sau khi quan sát đến phát ngán thì đi hỏi Seokjin, giọng đều đều.

"Tôi sao?" – Seokjin hơi ngạc nhiên, bỗng chột dạ. Nếu kể cả một người mới tiếp xúc có một lần còn phát hiện ra gương mặt không cảm xúc đến bất thường của anh thì không khéo dần dà sẽ bị phát hiện mất.

Nếu việc anh không phải là con người bị người khác phát hiện, sau đó bị xua đuổi thì làm thế nào?

Suy nghĩ đó làm Seokjin lo sợ, và phân vân không biết nên trả lời thế nào cho an toàn.

"Um..có một chút.."

"Xin lỗi, tôi không định làm anh khó xử. Tại lần đầu tôi gặp một người như vậy..." – Nhận thấy điệu bộ hơi lúng túng của người lớn hơn, Min Yoongi liền giải thích.

"A..không sao! Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy." – Seokjin mỉm cười, sau đó cũng nhận được nụ cười nhẹ từ người đối diện. Min Yoongi sau đó không nói gì nữa liền quay sang chỗ Jimin đang bận thu gân ôm chầm lấy cậu nhóc từ phía sau trước mặt bao nhiêu khách hàng làm người ta mặt đỏ tía tai, ngượng không để đâu cho hết.

Seokjin lúc này thở phào được một chút. Min Yoongi, con người này thật kì lạ, nhưng chắc cũng chỉ là thắc mắc về gương mặt vô cảm của anh như những người khác thôi nhỉ.

 - End chap 10 -


[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ